- Ngươi tại sao lại để Khương Đoạn Huyền bỏ đi?
- Bởi vì hắn đã là người chết.
- Ít ra hiện tại hắn còn chưa chết.
Mộ Dung Thu Thủy cười cười:
- Độc do ta tận tay hạ, nếu quả không do ta tận tay giải, trên thế gian này
có ai có thể sống quá ba canh giờ?
Hoa Cảnh Nhân Mộng lại thở dài.
- “Đại khái không thể có” - Nhân Mộng thốt - “Bọn nam nhân thường
thích nói thiên hạ tối độc phụ nhân tâm, có những tâm trường của nữ nhân
còn độc hơn cả rắn, ta xem ra bọn nam nhân thật quá khiêm tốn, tâm của
nam nhân lúc tàn độc, mười nữ nhân cũng không bì được”.
Mộ Dung Thu Thủy cười cười:
- Không cần biết ra sao, khiêm tốn luôn luôn là một đức tính tốt, có thể
khiêm tốn một chút là được rồi.
- “Độc dược ngươi trộn, ngoại trừ ngươi ra, thật không có ai có thể cứu?”
- Nhân Mộng hỏi.
- “Đại khái là vậy” - Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Nếu quả nàng không tin,
có thể thử mà”.
- “Ta tin” - Nhân Mộng đáp - “Ngươi nên biết rằng lời nói của ngươi,
mỗi một chữ ta đều tin”.
Nụ cười của nàng chợt biến thành cao nhã như hoa lan, diễm lệ như hải
đường:
- Vậy lời ta nói ngươi có tin không?
- Còn phải coi nàng nói cái gì.
- “Nếu quả ta nói, độc dược ta trộn, ngoại trừ ta ra, thiên hạ cũng không
có ai có thể giải được” - Hoa Cảnh Nhân Mộng hỏi - “Ngươi có tin
không?”
Nàng dùng một khẩu khí thành khẩn phi thường để hỏi câu đó, nhưng
ngay lúc đó, tròng mắt của Mộ Dung Thu Thủy lại đột nhiên co thắt lại.
* * * * *
Lúc đó, Khương Đoạn Huyền đã ngã gục.