- Ta đương nhiên ghi nhớ.
- Vậy ngươi còn bi thương hối hận gì nữa?
Nhân Mộng là một nữ nhân “hiểu biết” phi thường, thông minh phi
thường, cho nên nàng mới tự trả lời câu hỏi đó:
- Ngươi hối hận, có phải chỉ vì ta trong buổi hôm nay đã hiểu ngươi quá
nhiều?
Mộ Dung Thu Thủy không nói gì.
- “Vì ta thấu hiểu ngươi quá nhiều, cũng quá sâu, cho nên ngươi vô luận
muốn làm gì, ta đều có thể dự liệu được” - Nhân Mộng thốt - “Ngươi là
một nam nhân đa biến, dưới những tình huống khác nhau, chuyện ngươi
làm cũng hoàn toàn bất đồng”.
Nàng lại cường điệu:
- Nhưng không cần biết dưới tình huống nào, chuyện ngươi muốn làm, ta
đều có thể dự liệu được.
Mộ Dung Thu Thủy không ngờ lại không kháng biện.
- “Thí dụ mà nói, nếu quả lúc ngươi chợt phát giác ngươi đã lọt vào bẫy,
ngươi có thể làm gì?” - Nhân Mộng thốt - “Ngươi đương nhiên không thể
thúc thủ chịu trói, càng không thể cam tâm chịu chết”.
Nàng nói:
- Ngươi biết rõ tình huống đã quá xấu, ngươi vẫn cố gắng tìm mọi
phương pháp tranh đấu vùng vẫy cầu sinh.
Mộ Dung Thu Thủy thừa nhận.
Chỉ có người chết mới từ bỏ nguyện vọng cầu sinh.
- “Cho nên ta tự hỏi mình, dưới tình huống hôm nay, đang lúc ngươi đột
nhiên phát hiện mình đã lọt vào bẫy của bọn ta, ngươi có thể làm gì?” -
Nhân Mộng thốt - “Ngươi đương nhiên phải nghĩ cách lợi dụng mỗi một
vật ở đây làm công cụ cầu sinh cho ngươi”.
- “Phải” - Mộ Dung Thu Thủy nói - “Vừa lọt vào hầm bẫy, ta đã quan sát
mỗi một vật ở đây tử tế phi thường”.
- “Ta cũng nghĩ vậy” - Nhân Mộng thốt - “Cho nên trước khi ngươi vào
đây, ta đã quan sát mỗi một vật trong này qua một lần giùm ngươi”.
Nàng nói: