- Nếu quả Táo quân không đảm bảo được sự bình an của ngươi, những
cái nồi, chén, chai, lọ này đương nhiên càng không lo lắng được.
Mộ Dung Thu Thủy thở dài:
- Ta lại không thể tự biến thành một con gián để trốn trong lọ.
- “Những con dao kia xem chừng cũng không giúp được ngươi” - Hoa
Cảnh Nhân Mộng thốt - “Bởi vì trong nhà bếp này tuy có tám, chín con
dao, lại không có tới một con có thể so sánh với đao của Khương tiên sinh”.
- Cho dù những con dao đó hợp lại, chỉ sợ cũng không thể so sánh với
một vết mẻ trên đao của Khương tiên sinh.
- Cho nên ta phải động não ngẫm nghĩ.
- Nghĩ chuyện gì?
- “Nghĩ một Mộ Dung Thu Thủy thông minh tuyệt đỉnh, đột nhiên phát
hiện mình lọt vào bẫy, nên lợi dụng cái gì để cứu lấy mình” - Nhân Mộng
đáp - “Ta đương nhiên cũng phải nghĩ trong nhà bếp này có những vật gì có
thể cứu Mộ Dung Thu Thủy”.
- Ngươi có nghĩ ra không?
- “Đương nhiên đã nghĩ ra.” - Hoa Cảnh Nhân Mộng nói - “Một người
nhãn lực không tha tới một cọng tóc, tuyệt không thể bỏ sót bất kỳ một cơ
hội có lợi nào, đối với độc dược đã nghiên cứu sâu sắc thậm chí còn thấu
triệt hơn cả tôn đại quốc thủ đương thời nghiên cứu kỳ thuật”.
Nàng nói:
- Một người như vậy, đi vào một nhà bếp có một nồi gà kho măng và một
nửa bầu hảo tửu, nếu quả hắn không nghĩ đến lợi dụng nồi gà và bầu rượu
đó, thì con người đó là dạng người gì?
Mộ Dung Thu Thủy cười khổ:
- Không cần biết con người đó là dạng người gì, ít ra không thể là Mộ
Dung Thu Thủy.
- “Không những không thể là Mộ Dung Thu Thủy, căn bản không thể coi
là một người” - Nhân Mộng thốt - “Nếu quả ta không nghĩ ra điểm đó, ta
cũng không thể coi là một người”.
- “Ta thừa nhận” - Mộ Dung Thu Thủy lại thở dài - “Ngươi không những
là người, mà còn là một con yêu tinh”.