- Vậy ta hỏi ngươi, làm yêu tinh nếu quả đã tính đúng ngươi sẽ làm gì,
con yêu tinh đó có phải nên có hành động trước để chế phục người không?
- Phải.
- Nếu quả ngươi là con yêu tinh đó, ngươi sẽ làm gì?
Mộ Dung Thu Thủy trả lời không nghĩ ngợi:
- Ta đương nhiên trước hết hạ một chút độc trong nồi gà hay trong bầu
rượu. Bởi vì tên Mộ Dung Thu Thủy khờ dại đó nếu quả muốn dụ người ta
trúng độc của y, tự y nhất định trước hết phải ăn một chút gà hay uống một
chút rượu có độc đó.
- “Mình trước tiên cố ý làm, sau đó để người ta cũng làm như vậy” -
Nhân Mộng thốt - “Theo lịch sử những phép thuật lừa gạt từ xưa đến nay,
vốn là một phương pháp cổ xưa rất hữu hiệu”.
- Cho nên tên ngốc đó mới làm theo như vậy.
- Kết quả?
- “Kết quả là một tên ngốc và một tên khờ đều bị trúng kế” - Mộ Dung
Thu Thủy đáp - “Tên ngốc Khương Đoạn Huyền trúng kế trước, tên khờ
Mộ Dung Thu Thủy trúng kế sau”.
- Sau đó?
- “Sau đó”, - Mộ Dung Thu Thủy thở dài - “Tên ngốc chết trước, tên khờ
chết sau, còn sau đó gì nữa”.
Hoa Cảnh Nhân Mộng cười.
Nàng cười không ngừng, cười không ngưng nghỉ, giống như có một
người đang kề đao trên yết hầu nàng, cưỡng bách nàng phải cười, không
cười không được, nếu không sẽ cắt đoạn yết hầu nàng.
Tiếng cười của nàng nghe giống như vậy.
Một nữ nhân đang làm một chuyện đắc ý, làm sao có thể có tiếng cười
đó?
Thần thái của Mộ Dung Thu Thủy bị hại trái lại lại biến thành vừa ưu
nhã vừa ung dung, thậm chí lại đang thưởng thức rượu gà của y.
Rượu gà độc chết người.
Hoa Cảnh Nhân Mộng cả tiếng cười cũng mau chóng bị ngắt đoạn. Mộ
Dung Thu Thủy thong thong dong dong không biết từ lúc nào đã gắp một