- Nghe qua đó thật sự không giống là truyền thuyết, đơn giản đã giống
như thần thoại.
- “Kỳ thật ta đáng lẽ nên nghĩ đến điểm đó” - Nhân Mộng thốt - “Ta căn
bản không nên cấp cho ngươi cơ hội nói chuyện, căn bản không nên cấp
cho ngươi bất kỳ cơ hội nào để kéo dài thời gian, giúp ngươi thi triển giải
độc thuật của ngươi”.
Nàng nhịn không được phải thở dài:
- Ta cả đời làm sai nhất chỉ sợ là chuyện này.
- “Ngươi lại đã lầm rồi” - Nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy rất ôn hòa -
“Chuyện ngươi sai nhất tuyệt không phải là chuyện đó”.
- Vậy chuyện gì ta làm sai nhất?
Mộ Dung Thu Thủy không hồi đáp, chỉ cười, lúc đó bên ngoài căn nhà
gỗ chợt vang lên “cạch, cạch, cạch, cạch” mấy tiếng liên tục, đại đa số
người đều có thể nhận ra đó là tiếng mấy chục mấy trăm cây đinh sắt đóng
vào bản gỗ.
Cái nhà bếp đó xây bằng bản gỗ.
Hoa Cảnh Nhân Mộng đã biết bên ngoài phát sinh ra chuyện gì, nhưng
lại vẫn không biến sắc, thản nhiên hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
- Ta thật ra đã làm sai chuyện gì?
Mộ Dung Thu Thủy chung quy đã trả lời:
- Chuyện ngươi làm sai nhất là ngươi căn bản không nên tin giải độc
thuật.
- Tại sao?
- “Bởi vì trên thế giới này căn bản không có giải độc thuật” - Mộ Dung
Thu Thủy đáp - “Giải độc thuật chỉ bất quá là ba gia đình bọn ta cố ý chế
tạo ra một truyền thuyết, lúc gặp tình huống nguy cấp có thể dùng để gạt
người”.
Y cười càng đắc ý:
- Hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa là tình huống nguy cấp phi thường,
nhưng chính ta tuyệt không thể đề tỉnh ngươi điểm đó, ta chỉ hy vọng ngươi
cũng nghe qua truyền thuyết đó, hơn nữa còn kịp thời nhớ đến nó dưới tình
huống này.