Cho dù tất cả nam nhân trên thế gian đều bị dẫm đạp dưới chân nàng,
nhưng nàng lại chừng như vĩnh viễn đều bị dẫm đạp dưới chân nam nhân
đó.
Bởi vì nàng phát hiện nam nhân đó căn bản chưa từng yêu nàng.
Sau đó nàng lại phát hiện thêm một chuyện càng quan trọng - nàng cũng
chưa từng yêu nam nhân đó.
Không yêu, cũng không hận.
Nếu quả giữa nam nữ đã không có yêu cũng không có hận, vậy còn có gì
khác?
--- Nếu quả giữa hai tuyệt đỉnh cao thủ, đã không có hữu tình, cũng
không có thù hận, vậy giữa bọn họ có cái gì?
Thứ tình cảm đó rất khó giải thích, nếu quả mình không đạt đến cảnh
giới đó, mình vĩnh viễn vô phương hiểu thấu.
Cho nên hiện tại Nhân Mộng chỉ hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi có phải đã trúng độc của ta?
Mộ Dung Thu Thủy đáp:
- Phải.
- Nếu quả ngươi không có giải độc thuật, ngươi sao lại có thể giải độc
của ta?
- “Ta tuy không có giải độc thuật, nhưng ta có thuốc giải độc” - Mộ
Dung Thu Thủy đáp - “Chỉ bất quá thuốc giải độc cần phải đợi thời gian”.
- Hiện tại có phải ngươi đã đợi được?
- “Phải” - Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Ta rất ít khi đơn thân độc mã xuất
hành, nhưng ta mỗi lần đơn thân xuất hành, không cần biết dưới bất cứ tình
huống nào, Vi Hiếu Khách đều có cách trong thời gian ngắn nhất tìm đến”.
Dưới tình huống khoan khoái phi thường như vầy, y thở dài một cách vui
vẻ:
- Vi Hiếu Khách tuy không giỏi cờ bạc, về phương diện tìm người, gã lại
là chuyên gia.
- “Ta biết” - Hoa Cảnh Nhân Mộng thốt - “Ta cũng biết gã hiện tại nhất
định đã đến”.
- Hình như đã đến.