Hoa Cảnh Nhân Mộng dùng một ngón tay búp măng nhẹ nhàng vuốt
vuốt tóc mai phất phơ bên tai.
Sắc mặt nàng đã trắng nhợt như ngón tay.
Bởi vì bây giờ nàng biết rõ nàng đã cấp cho Mộ Dung Thu Thủy một cơ
hội sống.
Nàng vốn không ngại hy sinh tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn nhất nhất chỉ
vì muốn lấy mạng con người đó.
Nhưng hiện tại nàng lại đã cấp cho y một cơ hội sống, cấp cho y thời
gian.
Nếu quả Mộ Dung Thu Thủy có thể sống còn, Hoa Cảnh Nhân Mộng
làm sao có thể sống còn?
Mộ Dung Thu Thủy đương nhiên cảm thấy rất khoan khoái, bởi vì y biết
cơ hội đó tịnh không phải là do Hoa Cảnh Nhân Mộng cấp cho y, mà là do
tự y tạo thành.
Một màn kịch y đã diễn xuất thành công phi thường.
--- Từ thất vọng, tuyệt vọng, hối hận, diễn đến một chuyển biến đột ngột,
biến thành vừa đắc ý vừa kiêu ngạo.
Diễn xuất của y cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, cho nên mới có thể khiến
cho Hoa Cảnh Nhân Mộng lúc đầu tin rằng y đã tuyệt vọng cầu tử, bất chợt
lại nghĩ y đã dùng một thứ phương pháp thần kỳ thần bí giải trừ độc dược.
Cho nên nàng bất tri bất giác để cho y kéo dài thời gian.
--- Dưới tình huống đó, mỗi một chút thời gian đều là một cơ hội sống
còn, giống như một giọt nữa trong sa mạc.
Hiện tại y đã tranh thủ đủ thời gian, y nhất định phải để cho thế nhân
biết, Mộ Dung Thu Thủy vô luận dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều
không thể bại.
Hoa Cảnh Nhân Mộng nhìn con người khí chất cao nhã, nụ cười ôn hòa,
phong độ bất khả kháng trước mặt mình, giống như một thiếu nữ quật
cường đang nhìn một người bỏ rơi mình. Cũng không biết nên hận y? Hay
là nên yêu y? Cũng không biết nên khinh y? Hay là nên tôn kính y, bội
phục y?
Nàng chỉ hận mình tại sao vĩnh viễn không thể hiểu thấu con người đó.