- “Ồ” - Liễu Bạn Bạn chừng như ngây người, giống như Đinh Trữ đã bại
dưới đao của Khương Đoạn Huyền.
Hoa Cảnh Nhân Mộng thở dài, lại nói:
- Nhưng thân thể của Đinh Trữ lại càng ngày càng hư nhược, sắc mặt
càng ngày càng trắng nhợt, như vầy mà quyết đấu làm sao được?
- “Vậy nên làm sao?” - Liễu Bạn Bạn bần thần ngơ ngẩn.
Hoa Cảnh Nhân Mộng nói:
- Chỉ có cách là khuyên gã nghỉ ngơi, chỉ có cách là kêu gã ngủ hai ngày
cho ngon lành mới có thể hồi phục thể lực.
- Nhưng... nhưng...
- Nhưng em khuyên gã, gã cũng không nghe, có phải không?
Liễu Bạn Bạn gật gật đầu.
- Không hề gì, bọn ta có thể dùng thuốc.
- Nhưng... nhưng...
- Nhưng thứ thuốc đó em đã dùng hết, có phải không?
Liễu Bạn Bạn lại gật gật đầu.
- “Không hề gì” - Hoa Cảnh Nhân Mộng cười ngọt ngào - “May là ở đây
ta còn một chút, tuy chỉ có một chút cũng đủ để gã ngủ hai ngày”.
Nói xong, nàng mỉm cười ngồi dậy, ưỡn thân hình hoàn mỹ mịn màng,
thò tay vào một tủ nhỏ trên đầu giường.
Ánh mắt của Liễu Bạn Bạn chớp chớp vọng nhìn theo, giống như đang
chờ đợi Hoa Cảnh Nhân Mộng chỉ dạy.
Lúc đó, chợt nghe Hoa Cảnh Nhân Mộng la thảm một tiếng, cơ hồ đồng
thời, thân thể lõa lồ của Liễu Bạn Bạn đã bay ra, chỉ thấy nàng xoay một
vòng đẹp mắt trong không trung, người đã nhẹ nhàng lạc xuống góc nhà xa
xa.
Hoa Cảnh Nhân Mộng chợt phát hiện giữa lồng ngực trắng muốt của
mình có một mũi kiếm trắng như tuyết xuyên thấu.
Nàng ta tận lực ngẩng đầu, hồ nghi vọng nhìn mũi kiếm trước ngực, lại
vọng nhìn Liễu Bạn Bạn, biểu tình trên mặt như có chết cũng không dám
tin.