- Ta nghĩ em nhất định cảm thấy rất kỳ quái ta tại sao lại đột nhiên quan
tâm đến Đinh Trữ như vậy.
Liễu Bạn Bạn hé mắt nhìn Nhân Mộng.
Hoa Cảnh Nhân Mộng nói:
- Bởi vì ta chợt phát hiện một bí mật.
- Ồ?
- Bởi vì ta bỗng phát hiện kẻ giết chồng ta không phải là Đinh Trữ, mà là
Khương Đoạn Huyền.
- Ồ?
- Ta nghĩ bí mật đó em đã biết, có phải không?
Liễu Bạn Bạn không đáp.
Hoa Cảnh Nhân Mộng một mặt bắt đầu vuốt ve thân thể Bạn Bạn, một
mặt nói:
- Cho nên quyết đấu lần này, ta nhất định phải giúp Đinh Trữ thắng.
Liễu Bạn Bạn chợt ngồi dậy hỏi:
- Quyết đấu gì?
- Đương nhiên là quyết đấu giữa Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền.
- “Nhưng...” - Liễu Bạn Bạn hoài nghi - “Nhưng Khương Đoạn Huyền
không phải đã chết rồi sao?”
Hoa Cảnh Nhân Mộng thở dài:
- Em nghĩ thứ người như Khương Đoạn Huyền có thể chết dễ dàng vậy
sao?
Liễu Bạn Bạn ngẩn người, một hồi lâu sau mới hỏi:
- Lẽ nào độc dược chị giao cho tôi lần trước không đủ?
Hoa Cảnh Nhân Mộng cười khổ:
- Em lầm rồi, đó tịnh không phải là độc dược, chỉ là một thứ dược phấn
thôi miên.
- Ồ!
- Lúc đó ta kêu em làm vậy chỉ bất quá muốn lừa Đinh Trữ, hiện tại ta
trở về là muốn nói thật tình với các người, cho các người biết là Khương
Đoạn Huyền còn sống, hơn nữa đã nghỉ ngơi bao ngày nay, thể lực đã khỏe
lại rất nhiều.