- Tại hạ Đinh Thiện Tường, chuyên môn quản lý mọi sự vụ của thiếu gia.
Khương Đoạn Huyền nhìn hắn gật đầu chào:
- Là ngươi đã cứu ta về đây?
Đinh Thiện Tường cười bồi:
- Không dám, trước đây mấy ngày bọn tôi tiếp nhận thư tín của thiếu gia,
phân phó cho bọn tôi tìm nơi hạ lạc của tiên sinh, chủ nhân bọn tôi tức khắc
phái mười cao thủ ngày đêm tìm kiếm, cho đến đêm hôm qua mới phát hiện
nơi tiên sinh ngã bệnh, tại hạ chỉ bất quá đưa tiên sinh lên xe.
Khương Đoạn Huyền lại nói:
- Đa tạ.
Đinh Thiện Tường nói tiếp:
- Lúc đó tính mệnh của tiên sinh đã rất nguy hiểm, chủ nhân bọn tôi tận
lực, không những mời đến hai đại danh y đương kim, còn thân mời Mai lão
tiên sinh đã quy ẩn võ lâm tiếp tay, Mai lão tiên sinh vận dụng các thứ nội
ngoại công, lại được hai vị danh y phối hợp, cuối cùng đã cứu tỉnh được
tiên sinh.
* * * * *
Mấy mũi ám khí bay đến gần chỗ Đinh Trữ khoảng hai ba thước, phảng
phất đã đụng phải một bức tường vô hình, không ngờ lại bắn trở lại, rớt
thẳng dưới chân Hoa Cảnh Nhân Mộng.
Hoa Cảnh Nhân Mộng biến sắc, biến đến mức còn trắng nhợt hơn cả sắc
mặt của Đinh Trữ mấy phần.
Nàng hiện tại chung quy đã minh bạch, bằng vào công lực trước mắt của
nàng, muốn giết Đinh Trữ tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.
* * * * *
Liễu Bạn Bạn ngày ngày tịch mịch cũng không khác gì trong quá khứ.
Mỗi ngày nàng xuống giường, chuẩn bị đồ ăn, ăn xong lại dọn dẹp, tưới
hoa, lại đến lúc đi ngủ.
Hoa Cảnh Nhân Mộng trở về, nhưng nàng vẫn tịch mịch, bởi vì mấy
ngày nay Hoa Cảnh Nhân Mộng cơ hồ đặt toàn lực chú ý đến Đinh Trữ, cơ
hồ không thèm nhìn nàng một lần.
Tịch mịch đến mức cơ hồ cả đêm lẫn ngày đều bất an.