Nhưng hiện tại nàng bỗng phát giác Hoa Cảnh Nhân Mộng lại xuất hiện
trước mắt nàng, lại ngưng thị nhìn nàng, trong sóng mắt lại ngập tràn tình
thương mến.
Liễu Bạn Bạn chỉ cảm thấy hơi thở của mình vội vã gấp rút, đặc biệt là
khi ngón tay của Hoa Cảnh Nhân Mộng dịu dàng vuốt nhẹ trên má nàng, cả
tâm mạch cũng đã bắt đầu đập loạn.
Hoa Cảnh Nhân Mộng mỉm cười, dịu dàng thì thào vào tai Bạn Bạn:
- Em còn yêu gã như vậy?
- “Ai?” - Thanh âm của Liễu Bạn Bạn có chút mơ mơ hồ hồ.
Hoa Cảnh Nhân Mộng đáp:
- Đương nhiên là Đinh Trữ.
Liễu Bạn Bạn không hồi đáp, có lẽ chính nàng cũng không biết, có lẽ giờ
phút này nàng không muốn trả lời.
Hoa Cảnh Nhân Mộng lại nói:
- Nếu quả em không yêu gã, em tại sao không bỏ đi, nếu quả em yêu gã,
em tại sao không thể đối tốt với gã một chút?
- Tôi... tôi đối với gã đâu có xấu.
- “Em còn nói em đối với gã không xấu” - Hoa Cảnh Nhân Mộng chừng
như đang trách nàng - “Lẽ nào em không chú ý gã càng yếu ớt hơn trước
đây?”
Liễu Bạn Bạn chỉ thở dài nhè nhẹ, cũng không đáp lời. Có phải vì bàn
tay của Hoa Cảnh Nhân Mộng đã luồn vào dưới tà áo của nàng?
- “Không hề gì, em cũng bất tất phải lo lắng” - Hoa Cảnh Nhân Mộng
ôm nàng - “Ta nghĩ bọn ta có biện pháp giúp gã thoải mái tinh thần một
chút, em nói có phải không?”
* * * * *
Hoa Cảnh Nhân Mộng nhìn Bạn Bạn đang gần như hôn mê bên mình
mình, nàng ta cười đắc ý.
Về phương diện này, nàng đối với mình rất tự tin, ngoại trừ Đinh Trữ ra,
nàng ta cơ hồ chưa từng thất thủ, lần này nàng ta đương nhiên cũng không
ngoại lệ.
Nhân Mộng lau mồ hôi trên mặt Bạn Bạn, dịu dàng nói: