- “Sao?” - Y giật mình, quay mình muốn ngồi dậy, nhưng phát giác nửa
thân dưới đau đớn kịch liệt, y ngẩn người, đột nhiên la lớn - “Chân của ta,
chân của ta đâu?”
- Chân của ngươi không phải đã thua cho Hoa Cảnh Nhân Mộng sao?
- Nói bậy! Thua rõ ràng là ả, ngươi sao lại nói vậy với ta?
- “Ngươi lại lầm rồi” - Vi Hiếu Khách cười lạnh - “Thua là ngươi, bởi vì
Hoa Cảnh Nhân Mộng đã ám thị Đinh Trữ đang ở đâu”.
Mộ Dung Thu Thủy ngẩn người.
Vi Hiếu Khách thản nhiên thở dài:
- Ngươi nhất định nghĩ ta đang hại ngươi, có phải không?
Thanh âm của Mộ Dung Thu Thủy còn khó nghe hơn cả khóc:
- Lẽ nào ngươi không coi đây là hại ta?
Vi Hiếu Khách lại thở dài:
- Kỳ thật ta chỉ bất quá giúp an bài cho ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng nhớ
lần trước lúc chặt chân ta, ngươi đã từng nói với ta là người ở đời phải
trọng tín, một khi lời nói có tín nghĩa, chân đâu có coi ra gì?
Mộ Dung Thu Thủy quả thật đã nói vậy.
- “Cho nên...” - Vi Hiếu Khách cười khổ - “Ta làm như vậy, chỉ là vì
muốn bảo vệ tín dụng của ngươi, ngươi sao có thể trách ta được?”
- “Giỏi!” - Mộ Dung Thu Thủy hét lớn - “Cho dù làm như vậy là giữ tròn
chữ tín, còn mặt ta thì sao?”
- “Đó cũng là vì ta muốn bảo toàn hình tượng cho ngươi” - Vi Hiếu
Khách đáp - “Mộ Dung công tử tiêu sái phong lưu, người trên giang hồ có
ai mà không biết, bằng vào thể chất của ngươi hiện tại, làm sao mà xuất đầu
lộ diện tại ngoại bôn ba, tránh không phá hoại hình tường vĩ đại mà ngươi
đã xây dựng trong quá khứ”.
- Cho nên ngươi không những chặt đôi chân ta, cả dung mạo ta cũng cải
tạo luôn.
- “Không sai” - Vi Hiếu Khách chừng như rất đắc ý - “Ngươi cũng nên
biết, cưa chân là một chuyện đơn giản, cải biến dung mạo lại là chuyện rất
khốn khó, cơ hồ tốn cả năm ngày công phu của ta mới cải biến được như
vậy”.