Đó tuyệt không phải là hắn đã nắm chắc phần thắng trong trận quyết
chiến với Phong Nhãn, sự thật lại là ngược lại.
Nếu quả trên thế gian có một đối thủ làm cho hắn nhức đầu cả đời, người
đó tuyệt đối không phải là Đinh Trữ, mà là Phong Nhãn.
Bởi vì đao pháp của Đinh Trữ tuy cao, nhưng ít ra hắn vẫn còn biết Đinh
Trữ sử đao, còn Phong Nhãn sử binh khí gì hắn cũng không biết.
Hắn cảm thấy thanh thản chỉ vì hắn đã đem nghĩ thấu hết mọi chuyện.
Hắn luôn luôn rất phục Phong Nhãn, ngoại trừ võ công của Phong Nhãn
cực cao ra, quan trọng nhất vẫn là con người của y trọng lời hứa, kính nghĩa
khí, một khi y đáp ứng làm chuyện gì, có chém đầu y y cũng không sửa
đổi.
Đúng như sở liệu của Khương Đoạn Huyền, tới khi hắn đến nơi, Phong
Nhãn đã đợi ở đó, đang ngồi thẳng trên ghế bình bình thản thản đợi ở đó.
Khương Đoạn Huyền trước tiên chú ý đến binh khí của y, chỉ thấy một
thanh đoản kiếm đang cắm dưới đất gần cái ghế Phong Nhãn đang ngồi,
xem ra còn ngắn hơn.
- “Nguyên lai là ngươi sử kiếm” - Trong giọng nói của Khương Đoạn
Huyền không tránh khỏi có chút thất vọng.
Phong Nhãn cười lạnh:
- Tả thủ của ta chỉ có thể sử kiếm.
Khương Đoạn Huyền lúc đó mới phát hiện hữu thủ của Phong Nhãn
đang treo trên một dải lụa vắt qua cổ, hiển nhiên đã thụ thương, hơn nữa
vết thương không nhẹ.
Khương Đoạn Huyền nhịn không được phải hỏi truy:
- Bằng vào thân thủ của ngươi, còn có ai có thể đánh bại được ngươi?
- “Xem ra có thể có một hai người” - Phong Nhãn lạnh lùng trả lời -
“Cho dù có được công nhận là cao thủ đệ nhất đương thế, xem ra cũng có
thể bị một hai người đánh bại”.
Y dừng một chút, lại nói:
- Ta không để ý tới.
Khương Đoạn Huyền thốt:
- Phải.