Mộ Dung Thu Thủy nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng:
- Người đâu!
Vi Hiếu Khách lập tức đáp lời:
- Tiểu nhân ở đây, công tử có gì phân phó?
Ngoại trừ giọng nói của Vi Hiếu Khách ra, không còn thanh âm nào
khác, ngày xưa mỗi khi hô lên một tiếng là trăm người ứng đáp, bây giờ lại
hoàn toàn không thấy ai.
Ánh mắt của Mộ Dung Thu Thủy đảo bốn phía, thất kinh hỏi:
- Đây là đâu?
Vi Hiếu Khách đáp:
- Đương nhiên là Nhã Tọa của ta.
Mộ Dung Thu Thủy hét lớn:
- Cái gì? Ngươi dám đem ta vào chỗ này?
Vi Hiếu Khách không hoang mang chút nào:
- Không phải lúc trước ngươi đã từng nói qua với Khương Đoạn Huyền,
lúc con voi lâm tử, nhất định đi tìm một nơi ẩn bí mai táng xương cốt, bởi
vì nó không nguyện để người ta tìm ra ngà của nó, tình huống hiện tại của
ngươi cũng như vậy, cho nên ta mới khổ cực đem ngươi đến đây, lẽ nào ta
đã làm sai sao?
Mộ Dung Thu Thủy không còn nói gì nữa, liều mạng nhắm Vi Hiếu
Khách bộc phát qua.
Nhưng y lại không biết giờ phút này công lực của mình đã hoàn toàn tiêu
tán, bộc phát không được xa lắm, nửa thân còn lại đã rơi ạch xuống đất.
Vi Hiếu Khách lại thở dài, giống như thống khổ cực kỳ.
Thử hỏi thiên hạ còn có chuyện gì thống khổ hơn liều mạng trợ giúp
bằng hữu mà bằng hữu lại không cảm kích chút nào?
* * * * *
Rằm tháng tư.
Ngày Khương Đoạn Huyền chờ đợi đã lâu chung quy cũng đã đến.
Từ sáng sớm, hắn đã thanh thản đi ra khỏi cửa, so với những ngày bình
thường còn thanh thản hơn nhiều.