Phong Nhãn lại nói:
- Không cần biết là ai đánh bại ta, ta đối với người đó tuyệt đối không để
tâm thù hận, nếu quả gã nguyện ý kết giao bằng hữu với ta, ta nguyện ý lúc
nào cũng mở rộng cửa đón gã.
Khương Đoạn Huyền tuy không nói gì, trong mục quang lại không khỏi
để lộ vài phần kính ý.
Phong Nhãn chung quy đã thở dài:
- Hôm nay nếu quả ta muốn tìm ngươi tỷ võ, ta đã biến thành một tên
ngụy quân tử giả trá, bởi vì nếu quả ta cố làm như thần dũng, không thể
không tìm ngươi tỷ thí, ngươi nhất định phất tay áo mà đi, người trong
thiên hạ đều biết tính khí của ngươi, ta hà tất phải giả dối như vậy, cố đi
mua chuộc sự bội phục của thế nhân.
Khương Đoạn Huyền nói:
- Ta không biết người khác nghĩ gì, nhưng ta rất bội phục ngươi.
Phong Nhãn cười cười:
- Hiện tại ta tuy không có biện pháp cùng ngươi tỷ đao, nhưng bọn ta còn
có chuyện khác có thể tỷ thí.
- Ồ? Ngươi muốn tỷ thí cái gì?
Phong Nhãn đáp:
- Giang hồ nam nhi, phiêu bạt cả đời, ngoại trừ đao kiếm ra, đại khái chỉ
có một thứ có thể tỷ thí.
Khương Đoạn Huyền hỏi:
- Là thứ gì?
Phong Nhãn chỉ nói một chữ:
- Rượu.
* * * * *
Phong Nhãn say mèm.
Khương Đoạn Huyền cũng say mèm.
Hắn là một người có sức khắc chế cao cường, cả đời hắn chưa từng uống
say như vầy.
* * * * *
Bình minh, Bình minh của ngày quyết chiến.