Ân oán, tình cảm ngày xưa, đến giờ phút quyết chiến sinh tử đều đã biến
thành mây khói, ngoại trừ chữ đó, hắn còn có thể nói gì?
Đinh Trữ chỉ mỉm cười, bất động.
Khương Đoạn Huyền đột nhiên phát giác thanh đao Đinh Trữ nhờ vào nó
mà thành danh không thấy đâu hết. Hắn không khỏi ngạc nhiên phải hỏi:
- Đao của ngươi đâu?
Đinh Trữ đáp:
- Ta không mang đao.
Khương Đoạn Huyền hỏi:
- Hôm nay là lúc bọn ta quyết một trận sinh tử thắng bại dưới đao, ngươi
tại sao lại không mang đao?
Đinh Trữ đáp:
- Hai người ta và ngươi, ân oán triền miên, cho dù ta phân xuất sinh tử
thắng bại với ngươi, có thể chứng minh được gì? Cho dù ngươi có thắng ta,
sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bại vào tay người khác, ngươi nói có
phải không?
Khương Đoạn Huyền ngẩn người, hắn chưa từng tưởng được Đinh Trữ
có thể nói ra những lời như vậy.
Đinh Trữ lại nói:
- Cho nên ta hôm nay không muốn tỷ đao với ngươi.
Khương Đoạn Huyền không khỏi thoái lui một bước, hắn thật sự sợ Đinh
Trữ cũng giống như Phong Nhãn, lại muốn tỷ tửu với hắn.
Đinh Trữ cười cười:
- Ta cũng không thể tỷ tửu với ngươi, bởi vì hiện tại ta nếu tỷ tửu với
ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta.
Khương Đoạn Huyền thở phào:
- Vậy ngươi muốn tỷ thí cái gì?
- “Thứ bọn ta có thể tỷ thí có rất nhiều” - Đinh Trữ ngẫm nghĩ - “Thí dụ
như bọn ta có thể so tài coi ai có thể ngồi lâu, bọn ta có thể so tài coi ai có
thể ăn nhiều hơn, bọn ta cũng có thể so tài coi ai ngủ lâu hơn”.
Bạn Bạn bên cạnh không khỏi muốn bật cười, nhưng vẫn ráng nhịn.