Chỉ còn lại Liễu Bạn Bạn vẫn ngẩn ngơ đứng đó, đến khi đoàn người
ngựa của Đinh Trữ đã hoàn toàn biến mất, nàng mới ngồi bệt xuống cái bồ
đoàn hồi nãy Đinh Trữ ngồi.
Trên bồ đoàn vẫn còn hơi ấm! Người lại đã không còn, hơn nữa lúc đi
chàng cũng không nhìn nàng một chút.
Nghĩ đến đó, Liễu Bạn Bạn buồn bất chợt, lệ châu lăn dài trên má.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, nàng chợt đứng dậy.
Nàng đột nhiên nhớ Đinh Trữ còn chưa chết, mình hà tất phải bi thương
như vậy?
Chỉ cần Đinh Trữ không chết, mình tất có biện pháp gặp lại chàng.
Nàng là một nữ nhân lạc quan phi thường, nếu quả nàng không lạc quan,
những kiếp nạn nàng đã trải qua trong những ngày qua, nàng có lẽ đã chết
hơn trăm lần.
Nàng chùi sạch nước mắt, cầm thanh đao Đinh Trữ còn lưu lại trong căn
tiểu ốc chạy vào thành.
Nàng quyết định phải vào thành đi chơi cho thỏa thích, cho thảnh thơi
tâm hồn, phải ăn một bữa no nê.
* * * * *
Chính ngọ.
Thiên Hương lâu ở thành Đông.
Liễu Bạn Bạn vác thanh đao ngồi ở cái bàn gần thang lầu.
Trên bàn đầy đồ ăn, ít ra cũng có bảy tám món, trên góc bàn có đặt một
thanh đao đen sì.
Mỗi một khách nhân trên lầu đều không khỏi nhướng mắt ngạc nhiên
nhìn nàng một cái.
Liễu Bạn Bạn không thèm để ý chút nào, nàng uống một ngụm rượu, ăn
một miếng đồ ăn, ăn rất ngon lành thoải mái.
Lúc đó tiểu nhị lại bưng một tô đồ ăn bốc khói nghi ngút đặt trên bàn của
nàng.
Liễu Bạn Bạn ăn một miếng, hỏi hắn:
- Cái gì đây?
Tên tiểu nhị đáp: