- Nếu quả ngươi nghĩ những chuyện đó quá tục, bọn ta còn có thể so tài
những thứ khác. Bọn ta có thể học theo đám văn nhân nho sĩ mà so cờ,
ngươi nói sao?
Khương Đoạn Huyền ngây người:
- Ta không biết đánh cờ.
Đinh Trữ cười nói:
- Ta cũng không, bất quá bọn ta có thể học, cho đến khi bọn ta học đã
rành, bọn ta có thể làm một bàn.
Khương Đoạn Huyền hơi do dự.
Đinh Trữ lại nói:
- Bất quá bọn ta bắt đầu học từ bây giờ, năm ba năm sau có lẽ có chút
thành tựu, đến lúc đó bọn ta quyết một trận thắng bại, nhưng lại chứng
minh được gì? Cho dù ngươi có thắng ta, sớm muộn gì ngươi vẫn có thể bại
dưới tay người khác, ngươi nói có phải không?
Khương Đoạn Huyền lại ngẩn người.
Đinh Trữ lại cười cười:
- Cho nên ta nghĩ tỷ thí hay không tỷ thí kết quả cũng như nhau.
Khương Đoạn Huyền hỏi:
- Vậy ý của ngươi là sao?
Đinh Trữ đáp:
- Đã biết tỷ thí hay không tỷ thí cũng như nhau, vậy bọn ta còn muốn tỷ
thí làm gì?
Lúc đó, xa xa chợt truyền đến một tràng tiếng nhạc, một đoàn người
ngựa uyển chuyển bước đến. Cờ xí phất phới, chiêng trống rền vang, phong
cảnh cực kỳ hoành tráng.
Đinh Trữ đứng lên, phủi phủi bụi trên người, ngẩng đầu bước ra, chàng
không nhìn Liễu Bạn Bạn một chút nào, lúc đi ngang qua người Khương
Đoạn Huyền, cũng chỉ bất quá nói hai chữ:
- Tái kiến.
Khương Đoạn Huyền cũng quay mình bước dài, nhưng trên mặt hắn
không khỏi lộ xuất một nụ cười mỉm, một nụ cười mỉm ấm cúng chưa từng
nở trên mặt hắn.