Đinh Trữ vẫn đang ngồi dưới mái hiên của căn tiểu ốc.
Những ngày nay, chàng không luyện đao, cũng không luyện công, thậm
chí cả ăn uống nằm ngủ cũng càng ít hơn những ngày trước, cả một chút
chuẩn bị cho trận chiến cũng không có, lẽ nào chàng đã quên đi trận quyết
chiến?
Liễu Bạn Bạn lo lắng cực kỳ, nhưng nàng ngoại trừ lo lắng ra, còn có thể
làm gì được?
Đinh Trữ đang ngồi đó, bất động.
Cũng không biết bao lâu sau, dàn phong linh trên đầu đột nhiên phát ra
hai tiếng nhè nhẹ.
Không có gió, sao lại có thể có tiếng phong linh?
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Đinh Trữ điểm một nụ cười mỉm.
- Bạn Bạn, công phu của nàng đã tinh tiến.
Liễu Bạn Bạn không nói gì, chỉ ngưng thị nhìn vào hoang nguyên bao la
trước nhà.
Lại qua một hồi lâu sau, Liễu Bạn Bạn chợt nói:
- Hắn chừng như đã uống rượu.
- “Ồ?” - Đinh Trữ giương mắt, không khỏi nhíu mày - “Hình như còn
chưa tỉnh rượu”.
- “Ai nói ta còn chưa tỉnh?” - Khương Đoạn Huyền trong tích tắc đã đến
trước mặt.
Miệng hắn tuy còn nói rất cứng, đầu lại nhức tàn nhẫn.
Hắn cũng không biết tại sao có thể uống say như vậy với Phong Nhãn.
Lẽ nào đó là một cách cáo biệt sinh mệnh trước trận quyết đấu với Đinh
Trữ?
Hắn nhìn bầu trời, nói lớn:
- Ta hình như đã đến trễ.
Đinh Trữ điềm đạm cười một tiếng:
- Sớm cũng là đến, trễ cũng là đến, sớm thì sao, trễ thì sao.
Khương Đoạn Huyền hơi ngẩn người:
- Mời.
Lúc đó ngoại trừ nói ra chữ đó, hắn cơ hồ không còn biết nói gì.