- Đây là cá Tây Hồ chưng giấm.
Liễu Bạn Bạn vừa đặt đũa xuống, trừng mắt hỏi:
- Cái gì mà cá Tây Hồ chưng giấm? Rượu thì nhiều, giấm thì ít, ngươi
làm vậy ta ăn sao được?
Tên tiểu nhị lắp bắp:
- Cô nương tha thứ cho, nếu quả không hợp khẩu vị, bọn tôi sẽ làm lại
cho cô nương.
- “Không cần” - Bên cạnh chợt có người nói - “Có lẽ đại sư phụ nghĩ nữ
nhân nên uống thêm chút rượu, bớt đi chút giấm, giấm ăn nhiều dễ bị nôn
mửa”.
Liễu Bạn Bạn vừa thấy người đó, lửa giận liền tan biến, ánh mắt cũng có
chút đỏ hồng, cả tư thế ngồi cũng đã sửa đổi.
Người đó đương nhiên là Đinh Trữ.
Liễu Bạn Bạn thở gấp:
- Anh sao lại trốn ra rồi?
Đinh Trữ đáp:
- Ta cao hứng.
Liễu Bạn Bạn liếc đồ ăn đầy bàn một cái, không khỏi cúi đầu vân vê
ngón tay, làm như có tâm sự đè nặng thần hồn.
Đinh Trữ cười cười hỏi:
- Nàng mấy ngày nay cơ hồ đã ăn gần hết mấy quán lớn trong thành, ăn
còn chưa đã sao?
Liễu Bạn Bạn dịu dàng đáp:
- Hình như... cũng không quá lắm mà.
Đinh Trữ lại cười cười, cầm đôi đũa gắp một miếng cá nhấp thử, không
khỏi nhíu mày:
- Vậy mà gọi là cá Tây Hồ chưng giấm cái gì?
Liễu Bạn Bạn ứng lời:
- Tôi nói mà.
Đinh Trữ thốt:
- Ta biết có một vị đại sư phụ, món cá Tây Hồ chưng giấm của y tuyệt
đối là thiên hạ đệ nhất.