Dương Thiên ngắt lời nàng:
- Được rồi, ta đã hứa tất nhiên sẽ giữ lời. Không có thì sao, ta đi luyện
chế vài món là được.
Nói xong, Dương Thiên trong sự ngỡ ngàng của hai người, ném ra một
đống nguyên liệu cùng Bát Long Đỉnh. Dương Thiên không giữ lại bảo vật,
nhưng số lượng nguyên liệu hắn lại tích trữ lại đạt tới một con số kinh
khủng. Theo quan niệm của hắn, nếu cần thứ gì cứ trực tiếp luyện chế, như
vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Quan điểm này không sai, bất quá nó chỉ phù hợp với rất ít người mà
thôi. Dù sao thì không phải ai cũng có khả năng luyện chế pháp bảo với tốc
độ nhanh như Dương Thiên.
Luyện chế pháp bảo cho Diệp Vấn Thiên nên Dương Thiên rất tùy tiện,
tìm những loại nguyên liệu cứng rắn ném vào ngọn lửa do Bát Long Đỉnh
phun ra. Từng dòng chất lỏng dưới ngọn lửa của Bát Long Đỉnh hòa trộn
vào nhau rồi hình thành lên một tấm khiên hình tròn.
Lửa từ Bát Long Đỉnh dần yếu đi rồi tắt hẳn, tấm khiên vững vàng rơi
trên tay Dương Thiên. Hắn gật đầu hài lòng, đưa nó cho Diệp Vấn Thiên.
Nhận lấy pháp bảo từ tay Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên mặt cười khó coi
hơn khóc. Tấm khiên này bề mặt lồi lỏm, méo mó, thậm chí nhiều nơi còn
bị sứt mẻ. Trên khiên còn có một vết nứt kéo dài gần một nửa diện tích.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng thứ này vừa được đào lên từ
một chiến trường thời trung cổ nào đó.
Vẻ mặt khó coi của Diệp Vấn Thiên khiến Dương Thiên rất thoải mái,
tên này khi nãy dám có ý đồ với tài nguyên của hắn. Tuy ta thực sự là một
đại phú hào, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện cướp
đoạt a.