Diệp Linh cũng nhận thấy tấm khiên này có điểm không ổn, tức giận nói
với Dương Thiên:
- Ngươi cố ý làm như vậy đúng không?
Dương Thiên liền phủ nhận:
- Linh nhi, ngươi nghĩ vậy là oan uổng cho ta. Ngươi phải biết, trên
chiến trường thì yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Nếu đổi thủ nhìn thấy hộ
thuẫn của hắn có hình dạng như vậy tất sẽ khinh thường. Khi đó cha ngươi
có thể tận dụng cơ hội để phản công giành phần thắng. Tấm khiên này tuy
có vẻ bề ngoài xấu xí nhưng năng lực phòng ngự so với Ngự Long Châu
còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn được ta gia trì thêm tác dụng phản
đòn. Mang theo nó bên người, cha người chắc chắn sẽ bình an vô sự. Ta
thấy thứ này rất tốt, gọi nó là Khiên Phế Liệu đi.
Lời nói của Dương Thiên nghe rất có lý, tên cũng khá hay, Diệp Linh hai
mắt sáng rực, vui vẻ nhìn qua Diệp Vấn Thiên:
- Cha, Dương Thiên nói rất đúng, ngươi đừng nên chỉ chú trọng vẻ bề
ngoài.
Diệp Vấn Thiên là người từng trải, hắn sao lại không nhìn thấu suy nghĩ
của Dương Thiên. Có điều hắn cũng chỉ giữ lại trong lòng chứ không nói
ra, tấm khiên này có lực phòng ngự vượt qua cả Ngự Long Châu, pháp bảo
lợi hại như vậy, xấu xí một chút thì có làm sao?
Cất món pháp bảo này vào nhẫn trữ vật, Diệp Vấn Thiên vẫn chưa rời đi
mà tiếp tục nhìn Dương Thiên khiến hắn khó hiểu hỏi:
- Ngươi còn muốn thứ gì nữa?
Diệp Vấn Thiên xoa xoa hai tay: