- Hai món bảo vật khi nãy, ngươi còn chưa đưa cho ta.
Dương Thiên cau mày:
- Không cần, tấm khiên kia đã đủ để đảm bảo, dù là tên kia ra tay cũng
không làm gì được ngươi.
- Ta không dùng thì sẽ có người khác dùng. Thứ này đối với ngươi chỉ là
vật vô dụng, đưa cho ta thì tốt hơn.
Dương Thiên đang định dứt khoát từ chối thì nhớ đến Diệp Linh vẫn
đang đứng kế bên và lời hứa khi nãy đành muối mặt lấy hai món bảo vật
ném ra, nói bằng một giọng tức giận:
- Ngươi hài lòng rồi chứ?
Nhét tất cả bảo vật vào người, Diệp Vấn Thiên mới nở nụ cười:
- Hài lòng, rất hài lòng. Linh nhi, ta đi trước, chờ một thời gian nữa sẽ lại
đến thăm ngươi.
Dứt lời, Diệp Vấn Thiên vội vã xoay người rời đi như sợ Dương Thiên
sẽ đòi lại đồ vật từ tay hắn.
Chờ Diệp Vấn Thiên khuất dạng, Dương Thiên làm vẻ mặt đáng thương
nói với Diệp Linh:
- Linh nhi, cha của ngươi lấy đi của ta nhiều bảo vậy như vậy, ngươi nhất
định phải bồi thường cho ta a.
Diệp Linh bối rối, khuôn mặt ửng hồng nói:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Nhận thấy đây là thời cơ tốt, Dương Thiên lập tức chộp lấy: