cổ (buôn bán) và cần nhất là bỏ lối làm việc cá nhân mà nhất thiết phải tiến
tới « hiệp bày » là lập đoàn thể, công ty để hùn vốn, hùn trí khôn, hùn kinh
nghiệm mà tính những công tác qui mô, lâu bền. Có như thế mới chắc chắn
nắm được quyền lợi của quốc dân, của đất nước trong tay. Nếu không nắm
được lợi quyền ấy thì người Âu Mỹ, người Trung Hoa sẽ đè đầu, cưỡi cổ
mãi dân ta như thế làm sao :
Có ngày tấn hoá, có ngày văn minh !
Vậy cần có óc tự lập trước đã. Có óc tự lập cho cá nhân, đoàn thể, quốc
gia. Bắt đầu từ đây, những cuộc diễn thuyết về dân quyền, tự lực, tự cường
sẽ vang khắp các mái đình « vương quốc » của xôi thịt và nơi đó ầm ầm
vang dậy :
Trống hoan nghênh dội bể Đông Dương !
Tư Tưởng Duy Tân sẽ không chỉ vượt Quảng Nam ra Bắc vào Nam mà
còn tràn lan khắp bờ cõi Đông Dương nơi thực dân đang đặt ách đô hộ, nơi
con người sống như cầm thú.
Vậy, còn chờ đợi gì mà không vứt cái học khoa cử ngu dại để bước lên
một bước khổng lồ theo ngọn cờ Duy Tân để dẫn quốc dân nhập vào thế giới
ngày nay. Theo gương Nhật Bản, Nhật Bản mới thắng trận, biết bao nhiêu
bài vè, bài ca phát xuất từ sĩ phu, từ chính dân chúng để ca ngợi để thúc đẩy
Phong trào.
Cả sĩ phu, cả dân chúng đều thấy Duy Tân là cần. Vấn đề tư tưởng, chí
hướng, phương pháp và « địa lợi nhân hoà » đã có, các chiến sĩ hăng hái đi
từ hoạt động này tới hoạt động khác. Theo Phan châu Trinh trong « Trung
Kì dân biến thỉ mạt ký »
có nhiều tổ chức khác nhau : Thương hội, nông
hội, trường học, hội mặc đồ tây, hội diễn thuyết… Chúng ta lần lượt nhìn
qua các hội, các đợt sóng của tân trào.