cốt để công khai hóa và hợp thức hóa ? Do đó, quan Nam mới bắt chước
theo, quan tỉnh mới mạnh dạn cho chữ phê chấp nhận để làm bằng rồi mới
được đông đảo nhà giàu bỏ vốn hợp tác. Tôi ngờ năm ấy là năm 1906 như
Huỳnh thúc Kháng ghi lại trong tự truyện và các tài liệu khác… (xem sau).
Người đứng ra mời chỉ có thể là Phan châu Trinh mà thôi, sau khi đã được
cố đạo M… ở nhà thờ Trà Kiệu giới thiệu với công sứ Hội An. Phan châu
Trinh đã đứng ra tổ chức, chắc chắn ông chỉ muốn thanh thiên bạch nhật
hoạt động, chớ không muốn có những âm mưu nào khác khi chưa đủ vậy đủ
cánh. Nhất định ông không hợp tác với Nguyễn Thành để lập Hội buôn giúp
Cường Để dù ông có thể không phản đối việc ám trợ Đông Du. Trong Tự
Truyện, Huỳnh thúc Kháng cũng không nhìn thấy có chỗ nào là hội thương
bị gián đoạn :
- 1906, lập thương cuộc tại Phố (Hội An – Faifoo)
- 1908, Ngày trung tuần tháng 2, tôi cùng các bạn lo việc kêu gọi Công
Ty lập thương hội ở Phố Hội An.
Ta nên chú ý : 1906 lập thương cuộc là cửa hàng để buôn bán, có tính
cách nhỏ, phạm vi hẹp. Còn Công Ty lập thương hội là tổ chức rất lớn, phạm
vi rộng rãi, vốn liếng nhiều và là một bước tiến khá xa đối với ngành thương
mãi rất lạc hậu của ta thời đó, thời dân Trung Hoa tuyệt đối thao túng thị
trường. Mà cái Công ty Huỳnh thúc Kháng gia nhập thì chắc không phải do
sáng kiến của Nguyễn Thành. Vì từ trước tới sau, Huỳnh thúc Kháng chỉ là
người thuần túy Duy Tân. Cho tới sau này, khi Phan bội Châu về nước, đồng
nhân đề nghị lập đảng và báo thì Huỳnh thúc Kháng chỉ nhận tờ báo, « lãnh
đạm » đối với việc lập đảng rồi đảng cũng không thành.
Vả chăng, vượt lên trên hết các luận cứ ấy, luận cứ này còn vững hơn :
Cường Để gọi Phan châu Trinh là nhà đại cách mạng song giữ chủ nghĩa Cải
Lương, tức là đặt hẳn ông ở cương vị khác, nếu không phải đối lập với
mình. Vậy chắc các thương hội do Nguyễn Thành lập ra để ủng hộ Cường
Để, Phan châu Trinh không biết, không dự. Vì nếu ông biết, ông dự thì lẽ
nào ông lại phá hoại nó đến đỗi Pháp khám phá ra được.