Trống cũng quan dân mới lạ lùng !
Trống đánh mấy hồi mà lớn tiếng ?
Dăm mòn, da mỏng cũng như không.
Không hiểu bài thơ trào phúng đó làm sao đến mắt viên tri phủ khiến
ba ngày sau, Phủ Thống thương tòa sức trường ấy đóng cửa.
Ông giáo sư dạy trường ấy là người nhà dòng, tên Nguyễn Phiên biết là
viên tri phủ muốn chận bước tiến của Phong trào, liền mời Trần quí Cáp
cùng đến nhờ ông Linh Mục ở nhà thờ An Ngãi vô điều đình với Công sứ
Hội An. Tòa Sứ tư lệnh cho Trường Quảng Phước tiếp tục việc dạy học.
Sau đó Trần quí Cáp có làm bài ca trù cho học trò trường ấy ca :
Mạc ngôn nhất quốc phi huynh đệ
Bán thiên tiến ngã hệ nhất gia
Gẫm mà coi giòng họ nước non ta
Kẻ làm quan, người ở dưới, cũng một giống hồng da hết cả
Đã chẳng biết điều nghiêng, đỡ ngã.
Quốc hồn ta nay trông đã mấy dặm xa !
Trên địa cầu cũng loại người ta,
Sao người chủ mà ta làm nô lệ !
Cũng có kẻ muốn bổ thiên cứu tệ,
Ngỡ vãn hồi thế cuộc một đôi phân,
Kẻ ở trên là trách thân dân,
Lẽ thời phải ân cần cho chẳng hết,
Trí dân mở mà lòng người chẳng chết,
Ơn các người biết kể chừng mô !
Đã không giúp lại muốn xô,
Xô không đặng mà mình mang tiếng nhũng,
Xin gác tay trán đêm nằm hỏi bụng :
Đồng bào hơn hay dị chủng là hơn ?
Sao không nghĩ thấu nguồn cơn.