lương và giáo. Dù lương hay giáo, nghèo khổ, hiếu học đều được khai hóa
nâng đỡ như nhau để dẫn tới một mục đích chung. Điều này, ta đã thấy Phan
châu Trinh trình bày rõ với cố đạo Tây ở Trà Kiệu.
Đó là vài sắc thái khác nhau của các trường ở quanh địa bàn trường
Diên Phong, còn mấy chục trường ở những nơi khác không thể kể hết…
Trường nhỏ lập nhiều tới đâu thì nhu cầu trường lớn cũng lớn lên tới
đó. Nhu cầu học không chỉ phải đáp ứng cho chính trong tỉnh mà cho cả tỉnh
khác. Bởi thế, theo đề nghị của Phan châu Trinh phải lập thêm một Trường
lớn cỡ Diên Phong và Phú Lâm : Trường Phước Bình.
Trường này, Giám đốc là Cửu Cai Trần Hoành, hiệu Phước Bình,
nguyên nhân viên mỏ than Nông Sơn bỏ về. Trường lập ở Quế Sơn, gần Đèo
Le, cạnh làng Trung Lộc, không xa khu vực Tân tỉnh của quân Cần Vương
do Nguyễn duy Hiệu lãnh đạo.
Ông Trần Hoành là một nhà chính trị, sau này rất nổi tiếng ở Côn Lôn
nhờ những vụ vượt ngục rất oanh liệt, có khi trôi giạt sang tới Trung Hoa.
Về sau, ông giúp việc đắc lực cho báo Tiếng Dân của Huỳnh thúc Kháng
trong nhiều năm.
Nhờ giỏi tổ chức nên chỉ trong thời gian ngắn, trường đã có qui củ. Lại
nhờ có một vị trí thuận lợi nên những ai không thể học ở Phú Lâm hay Diên
Phong thì lên học ở đó. Một trường lớn đòi hỏi nhiều giáo sư. Vì thế, giáo sư
ở Diên Phong phải dạy từng khóa ở trường này rồi cơm đùm, khăn gói vào
dạy ở trường kia như kiểu các giảng sư Đại học thời nay. Ở trường này bày
ra phương pháp ấn loát mới mẻ bằng đông sương. Tức là nấu rau câu để
nguội thành xoa xoa (như đông sương) rồi ấn tấm giấy viết sẵn cho chữ dính
vào đó. Xong mới lấy các tờ giấy khác để in. Phương pháp đối với chúng ta
« cũ hơn trái đất » trẻ con không thèm xài, thế mà với thời ấy là một phát
minh quan trọng) được mọi người trầm trồ khen ngợi.
Với những điều kiện nghèo khổ, khó khăn, trường vẫn không ngớt phát
triển. Cũng nên nhắc thêm là chỉ ở các thương hội lớn như Diên Phong, giáo
sư còn được ăn tập thể, chứ ngoài ra thì ai phải tự túc phần nấy, may nhờ rủi