MỘT ANH HÙNG THẢO DÃ : LÊ CƠ
TÔI phải đặt cho Lê Cơ một chương riêng vì trong sự nghiệp Duy Tân
ở vùng Quảng Nam – trong (Quảng Tín) ông đóng một vai trò tích cực và
tên tuổi ông chỉ kém Phan châu Trinh chứ chưa chắc đã thua bất kỳ người
nào. Trong vùng Quảng Nam – ngoài, có nhiều nhân tài nên họ chia nhau
hoạt động, không mấy ai đủ sức lấn áp những nhân vật khác ngoại trừ thủ
lãnh Trần quí Cáp. Vả chăng, họ đều là nhà nho thành đạt cả nên làm việc gì
cũng có cân nhắc, có thảo luận, có phương pháp tiến tới đâu, dè dặt khi cần,
phát triển khi thuận lợi.
Còn Lê Cơ thì không hoàn toàn như thế. Ông là một thứ anh hùng của
núi rừng. Cách hoạt động, đối xử của ông khác hẳn mọi người. Ông sinh
năm 1859 tại làng Phú Lâm, Tiên Phước, bà con cô cậu với Phan châu Trinh.
Ông Huỳnh thúc Kháng cho khí phách và đỡm lực ông không kém Phan
châu Trinh chút nào. Nhưng ông không có học thức rộng (mới tới trường ba
nghĩa là rớt tú tài), không có tài đi du thuyết, chỉ loanh quanh trong hạt.
Nhưng tên tuổi và sự nghiệp Duy Tân lớn lao vang dội khắp miền (Quảng
Tín) làm nòng cốt và gương mẫu có các phủ huyện, làm ngọn đuốc soi
đường cho tư tưởng và hành động mới, là mối hãnh diện cho Phan châu
Trinh và Huỳnh thúc Kháng, xem nó như cuộc thí nghiệm thành công của
chủ nghĩa mình.
Ta có thể tin, không quá sai lầm, là Phan châu Trinh có bao nhiêu hoài
bão muốn thực hiện đã gửi gắm vào người anh em cô cậu đó, và nếu Phan
châu Trinh là bộ não, ông đã là cánh tay. Cánh tay ấy không thẹn với bộ não
kia, nhiều khi cánh tay ấy không thẹn với bộ não kia, nhiều khi cánh tay
nặng thực tế còn muốn lôi bộ não nặng trí thức đi xa hơn nữa.
Tôi dám nghĩ là từ xưa nay, không dễ gì tìm được nhiều ông lý trưởng,
coi một làng, mà lại đủ sức làm cho cả lực lượng Phong kiến, thực dân phải
đề phòng, chống đỡ và hận thù đến thế ; không chỉ có thế : họ còn phải
chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu với ông như với một đảng cách mạng sắp bùng