CÁC HIỆN TƯỢNG KHÁC CỦA PHONG TRÀO
THỜI XƯA, đàn ông và đàn bà xứ ta không khác nhau bao nhiêu, nhất
là những người quá xấu và quá đẹp. Xấu thì cũng bới tóc, cũng răng đen,
cũng ăn trầu, mặt cũng nhăn nheo ; đẹp thì cũng chừng ấy thứ, chỉ khác
nước da trắng trẻo, má hồng hào. Nhất là khi họ mặc phong phanh cái áo
ngắn, lại choàng lên cổ một cái khăn : vì chỉ duy có cổ áo cao, thấp mới thật
sự phân biệt nam nữ cùng với đôi hoa tai bóng nước. Ấy thế mà đâu có thiếu
những chàng xấu háy… cũng xâu lỗ tai, đeo hoa tai như bất kỳ cô nào !
Đọc Tam Quốc, ta thấy một danh tướng của Tào – Hạ hầu Đôn – bị tên
bắn vào mắt. Rút tên ra, con ngươi theo ra. Đôn nói : của cha mẹ, ta không
có quyền vứt bỏ cái gì ! Nói rồi nuốt luôn cả tròng con mắt.
Như thế đối với cái thời còn quý trọng từ tí trong cơ thể, tóc chải xong
buổi sáng không dám vứt xuống đất, móng tay các bậc thâm nho có khi dài
bằng chính ngón tay lại cong vút thì còn nói chi đến chuyện cắt tóc, cạo
răng.
Thế nhưng bộ tóc dài phết đất cản trở rất nhiều cho những hoạt động
mới của một thời cần hoạt động hết mình. Phải cắt tóc trước hết. Nếu không
cắt phăng bộ tóc ấy đi, đừng mong dám tiến lên con đường mới : lái xe, sửa
máy, bắn súng, tập thể dục, xuất dương… Muốn cắt cái phần quí báu mà chữ
trung, chữ hiếu đặt lên trên ấy – trên cái đầu – đâu phải dễ. Các nhà nho phải
làm gương trước đã. Nhà nho liền bảo « Văn Thân, đoạn phát » (vẽ mình,
cắt tóc) là cổ tục của ta, để tóc là bắt chước Tàu, phản dân tộc tính, sao
không cắt phăng đi ! Nói thì dễ, nhưng làm nào phải dễ đâu khi một phong
tục đã đánh đổ một cổ tục để nghiễm nhiên trở thành cổ tục. Tôi có đọc một
quyển văn hóa sử Trung hoa, cũng thấy những lý luận của Trung Hoa thời
đó y như thế : cái bím trên đầu đâu phải tục của Trung hoa, chỉ từ khi Mãn
Thanh cướp nước, mới buộc phải theo. Bao nhiêu người bị khốn khổ vì
chống đối. Thế rồi lâu ngày, nó thành một dân tộc tính, mà những ai sau này