Mỗi lúc có những ngày Tết Tây mà ai đi xem là ông đứng ngay trước
mặt, chửi công khai, chửi không tiếc lời. Nhưng cũng chẳng ai muốn gây sự
với ông. Công Sứ đã biết mặt ông, Tổng Đốc cũng ngán ông. Lê Cơ tự do
hoành hành dẫn phong trào Duy Tân lên điểm cao trước sự im lặng dò xét
của trưởng đồn Pháp.
Tôi tưởng cũng nên kể thêm phần kết thúc cuộc đời ngang tàng của vị
anh hùng thảo dã đó : sau vụ 1908, Lê Cơ bị ba năm tù. Mọi công cuộc kiến
tạo của ông để làm mới một làng Dân quyền, một làng Duy Tân bị đập phá
tan tành.
Sau ba năm ở tù về đến 1916 cuộc khởi nghĩa vua Duy Tân lại có mặt
Lê Cơ cũng như bao nhiêu nhà Duy Tân khác, khi họ không còn tin ở
phương pháp công khai hóa, hợp pháp hóa để tự cường và tiến bộ trong cái
thế thực dân điên đảo của Pháp. Ông bị đày đi Lao Bảo. Một ngày kia, khi
có một người tù bị bịnh kiết lỵ, cứ ngồi dềnh dàng trong đám cỏ, bị lính
dùng báng súng hành hạ tàn nhẫn. Lê Cơ đang ngồi vót tre, xúc động mãnh
liệt liền vung rựa chạy đến sừng sộ với người lính đòi chặt đầu hắn ta. Lập
tức, Pháp đem ông xử bắn ngay tại chỗ. Ông gục xuống trên vũng máu, mặt
vẫn còn phừng phừng nộ khí.
Huỳnh thúc Kháng khi nhắc tới ông vẫn tiếc rẻ và nhiều năm sau, trở
lại quê xưa, vẫn còn để ý đến kỷ vật cuối cùng do xưởng chế tạo thô sơ của
Lê Cơ sản xuất : « thứ ghế xếp làm bằng mấy cây sắt và mấy miếng gỗ thông
rất là giản tiện (ghế này miền đó còn có nhà giữ lại đôi ba cái) ».
Nhưng đó là chuyện năm 1932. Bây giờ còn đâu nữa kỷ vật cuối cùng
của vị anh hùng thảo dã.