có chỗ tâm đắc. Trong khoảng ấy, kể phong triều bài xích khoa cử, đề xướng
tân học, cụ là một người rất khẳng khái.
Sau cụ Sào Nam đông độ rồi, có tên Ngụy tác Hạ, do viên án sát Hà
Tĩnh lúc ấy là Cao
xui nó khai vu cho cụ, kêu án tiềm thông dị quốc bị bắt
giam ở ngục Hà Tĩnh gần một năm, sau đày ra Côn Lôn. Lúc còn ở ngục Hà
Tĩnh có bài thi :
Mã tự du long, xa tự lưu,
Vấn dư hà sự độc ưu sầu
Niên lai ái thuyết văn minh học
Dinh đắc nam quan tác sở tù.
Dịch :
Xe như nước chảy, ngựa như rồng
Vì cớ gì ? ta vẫn bực lòng.
Ham học văn minh đà mấy lúc
Mão tù đâu khéo cấp cho ông !
Học văn minh mà đổi được chức tù, câu nói chua cay và sâu sắc. Tuy
vậy, giá trị văn minh, muốn mua nó há chỉ tù mà thôi đâu ». (Thi Từ Tùng
Thoại 12, 13)
Về Ngô đức Kế, Phan châu Trinh cũng có cho biết là một nhân vật lỗi
lạc của Phong Trào Duy Tân, và vụ bắt giam trên này rất oan : « Ông thi đậu
tiến sĩ (cùng một khoa với tôi) rồi không ra làm quan, ở nhà lập phố buôn và
lập trường học, lập thơ xã
. Năm 1907, ông ấy bị quan án sát tỉnh là Cao
ngọc Lễ
vu làm giặc, bắt giam ở tỉnh một năm, xét không có thiệt trạng và
không chứng cớ. Nhật (?) báo Bắc Kỳ thường nói ông oan không tội, lại chỉ
trích vết xấu của quan án sát ra, ai cũng biết ông bị vu oan, nên kết án
không thành, phải thả ra. Năm 1908, thừa dịp các tỉnh nổi dậy, khâm sứ
nghiêm sức một loạt kết án, nên ông bị xử tử đày Côn Lôn, cha làm tham tri
cũng bị đuổi về ». (Trung Kỳ dân biến (sđd) trang 35)
Theo Huỳnh thúc Kháng thì khi bị bắt, ông cha là Ngô huệ Liên bảo
con tự tử, nhưng Ngô đức Kế biết mình còn sống, cần phải sống để « học ở