Bình sanh mạn đạo ôn hòa phái,
Tàm quí Ai đình A lạc khanh.
Huỳnh thúc Kháng dịch :
Ngảnh lại non sông rối ruột tằm,
Mấy người đông độ, mấy vào Nam
… … …
Trẻ trăng một lũ có ai chăm.
Bình sanh vẫn phái ôn hòa đấy,
Ai lạc, ai đinh hỗ phải cam.
Gần đây, tôi có nghe một đôi người bảo Đặng nguyên Cẩn thuộc phái
thiết huyết, cấp khích, nhưng những bài thơ trên chứng minh rất hùng hồn
ông là của phái Duy Tân và Duy Tân ôn hòa là khác. Ông vẫn thường tỏ chí
ấy. Sau này, khi đang ở tù, ông vẫn một mực tích cực phát huy tư tưởng Duy
Tân, chống cả người anh em (?) là Đặng văn Bá hiệu Nghiêm Giang con cụ
Thám Hoa Đặng văn Kiều. Ông Văn Bá « tánh tình phụ khí », không phục
ai, ghét khoa học, triết học, học thuyết Âu Tây, mà lại ham dịch lý, bói toán.
Hai người ở trong tù vẫn tranh luận thuyết quân quyền, dân quyền rất quyết
liệt. Nguyên Cẩn có làm ba bài thi ngụ ý châm phúng mà Huỳnh thúc Kháng
còn nhớ một số câu, dịch ra Việt văn :
Chết sống đã đành vì chủng tộc,
Công danh nào phải bởi người riêng.
… … …
Há phải còn vua nước mới còn,
Hoàng thống dám xưng dân tặc hậu
Người si còn tưởng đế quyền cao.
Đối với Dịch lý, bói toán, ông cũng thẳng tay công kích óc mê tín của
Nghiêm Giang :
Từ bọn Hán nho bày thuật số,
Giống độc luôn luôn truyền đến nay.
… … …