nhà trường thiên nhiên » (lao tù) đặng sau này hành động giúp dân, giúp
nước nên không chịu nghe lời cha.
Ngoài Ngô đức Kế, thân sĩ Nghệ An lừng lẫy trong Phong Trào Duy
Tân là Đặng nguyên Cẩn. Ông hiệu Thái Sơn, đỗ phó bảng, làm quan đến
Đốc học, được sĩ phu Nghệ Tĩnh xem như núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu và là
bạn già của Sào Nam. Ông kết giao với Huỳnh thúc Kháng, đã vài năm giao
nhau bằng tinh thần, trên làng học mới mà chưa biết mặt nhau. Huỳnh thúc
Kháng mô tả ông :
« Vóc người nhỏ bé, mặt mũi đen xám, ngoài văn học ra, toàn không
biết cái thứ gì. Tướng cụ xấu, nếu như người không quen biết mà mới gặp cụ
lần đầu tất cho là cái người không biết chữ « nhứt là một » mà ai có dè
trong bụng như kho sách, khí áp ngàn quân, cái ngòi bút cổ cảnh không ai
sánh, cùng với cái tướng xấu quê đen quạm kia, hiệp thành cái lạ mà người
đời ít có !
Phong triều tân học ở Nghệ Tĩnh, cụ cùng cụ Ngô tập Xuyên đề xướng,
mà cụ chuyên về mặt giáo dục, thường tự sánh với Phúc Trạch Dụ Cát (nhà
đại giáo dục Nhật Bản về đời Minh Trị duy tân, lập Khảng
Ứng nghĩa
Thục) Nhật Bản. Cụ trước có làm quan tại Kinh, sau làm Đốc học Nghệ An
và Đốc học Bình Thuận, quan trường vẫn trọng cụ Cụ giao du khắp cả trong
nước, thường tự xưng là phái ôn hòa, lấy việc đào tạo bọn hậu tiến làm
trách nhiệm mình. Bọn học trò cụ ở Nghệ Tĩnh nhiều người xuất sắc, trong
đám tân học như Ngư Hải (Đặng thếThân) Tùng Nham (Nguyễn văn Ngôn)
đều là học trò cao túc của cụ, sau chết về việc nước cả ». (T.T.T.T)
Sau này về vụ Phong Trào Duy Tân, ông Đặng nguyên Cẩn bị đày ra
đảo Côn Lôn có làm bài thi bày tỏ chí hướng hoài bão, vẫn một lòng nhớ
công cuộc giáo dục thanh niên và vẫn tự xưng mình ở phái ôn hòa :
Hồi thủ Hà Sơn bách cảm tình,
Kỷ nhân đông độ, kỷ nam thành ?
… … …
Phiên phiên thiếu tuấn thục tài thành