Nói tóm lại, Phong Trào Duy Tân ở Bắc tuy mới mẻ (1907-1908)
nhưng phát tiếng vang xa rộng làm cho vẻ vang cả Phong trào toàn quốc. Sở
dĩ như thế là nhờ Đông Kinh Nghĩa Thục có tổ chức qui mô, giáo sư có thực
học, thực tài. Chính nhờ lớp giáo sư Tây học mà tiếng dội khắp nơi, đến nỗi
có những người ở Quảng Nam, nơi ở của Phong Trào, cũng ra Bắc mà học
trường ấy
. Và cũng nhờ ở trên một trục giao thông thuận lợi nên nó truyền
được cả vào Nam cái phong khí Duy Tân. Tôi nói phong khí chứ còn về thể
cách thì Nam kỳ đã Âu hóa, đã duy tân hóa trước ta rồi, nhưng họ bị động,
Phong khí của phong trào Duy Tân sẽ làm cho họ đứng lên chủ động để cho
công cuộc Âu hóa có ý nghĩa, có mục đích.
Nhưng rồi Bắc cũng như Nam, vì phong trào còn non, vì thiếu cách
thâm nhập quần chúng, lại thêm miền Bắc cổ tục quá nhiều, quá nặng nên
Phong trào chỉ lơ lững trên hàng sĩ phu và thị dân tức là một quần chúng ít
có những liên lạc mật thiết về quyền lợi với quần chúng nông dân đông đảo.
Bởi thế, nó nặng về tinh thần trau dồi kiến thức hơn tranh thủ các quyền lợi
của dân, tranh đấu cho đời sống nhân dân. Nghĩa là bài học Dân quyền của
Phong Trào Duy Tân Hà nội là bài học dành cho thị dân. Khác hẳn ở các
tỉnh Trung Việt vì thế khi dân ở các tỉnh Trung Việt cắt tóc đứng lên hiên
ngang kháng thuế dọc theo khắp dãy Trường Sơn thì dân miền Bắc gần như
chưa biết tới Phong Trào.
Nhưng không phải vì vậy mà sĩ phu ở Hà nội không bị chôn chung nấm
mồ với sĩ phu miền Trung nếu họ không gặp nhau để hàn huyên những năm
dài tại Côn Đảo.