mạnh của Phong Trào. Yếu vì nó không có những qui tắc để buộc những
người hoạt động phải tuân theo những kỷ luật nhất định ; nhưng nói thế
không phải là vô kỷ luật hoàn toàn vì ta nên nhớ thời đó nhà nho vốn mặc
nhiên có kỷ luật và họ thành đẳng cấp lãnh đạo được trọng vọng. Còn mạnh
vì Phong trào mới mẻ, thiếu kinh nghiệm, mở cửa tự do nên số người gia
nhập đông, thành lực lượng lôi cuốn, và vì nhờ tự trị nên người ta mặc sức
khuếch trương, mặc sức sáng tạo, mặc sức trau dồi, phát triển nghề nghiệp.
Hóa cho nên văn chương không chỉ dành cho nhà nho mà nông dân cứ sáng
tác, nông nghiệp không chỉ dành cho nông dân mà nhà nho tùy ý cày bừa,
khai khẩn… và giúp nhau tiến bộ.
Công cuộc lãnh đạo do đó không nhất thiết dành cho cá nhân nhất định
nào. Huống chi thực sự, như đã nói, đây là một trong những yêu sách thiết
yếu của Dân quyền đã được đưa lên Chánh quyền Pháp và theo Huỳnh thúc
Kháng thì sau đó Pháp « cũng có thi hành một đôi điều như lời tiên sinh
(Phan Châu Trinh) đã nói » Pháp đã nhận thư, đã thi hành một đôi điều,
theo lối suy luận giản dị của quần chúng, thế là đã mở đường cho dân đi tới,
có cái gì nói trước là các yêu sách của họ không thỏa mãn ?
Ta cũng nên ôn lại một số yêu sách được đưa ra dưới hình thức nguyện
vọng thiết tha ấy :
1) Pháp phải nới tay cai trị
2) Pháp phải điều chỉnh việc dùng quan lại. Phải trị tội các quan tham
nhũng, tàn ác.
3) Pháp phải để cho Phong trào Duy Tân phát triển.
4) Pháp phải nhẹ xâu thuế để dân bớt bị bóc lột đến tận cùng.
Ta thử xét xem Pháp đã thi hành một đôi điều gì ?
1) Đối với người Việt, Pháp đã có những sự tiếp xúc dễ dãi : Xem tiểu
sử Lê Cơ, ta thấy công sứ không bênh tri phủ mà trị ông, hay ông làm mất
mặt trưởng đồn mà không bị trừng phạt. Hay Trần quí Cáp chống Tri phủ
Điện Bàn cũng được công sứ Pháp tán trợ v.v…