2) Về việc dùng quan lại, đối xử với quan lại : đã có những tiến triển
rất lớn lao. Chính vì những tiến triển này đã dẫn tới các hào hứng nông nổi
và sôi nổi đã khiến dân đưa Phong trào đến chỗ tan vỡ mau chóng. Tôi chỉ
dẫn riêng các hoạt động của dân trong tỉnh Quảng Nam (không kể những
hành động của Lê Cơ chống quan địa phương, chống các chánh phó tổng mà
chúng ta đã biết) :
a) Phủ Điện bàn : tri phủ Lê bá Đằng có nhiều tội ác nên sĩ phu cổ
động nhân dân làm đơn kiện. Vì thấy các thượng cấp tòa và tỉnh chậm phân
xử và phán quyết, họ liền quyết định : nhất định khiêng (như khiêng heo)
viên tri phủ đem trả lại cho tỉnh tòa
. Hoảng sợ, thượng cấp biết nếu để y
lại sẽ sinh biến nên đổi y vào phủ Thăng Bình.
b) Tam kỳ : Tri phủ thường đánh đập dân, nhất là ghét dân cúp tóc,
hành hạ họ trong lúc làm sưu thuế, bắt đưa về phủ giam. Sĩ dân liền làm đơn
kiện chánh phó của cả bảy tổng, tức là kiện viên tri phủ gián tiếp, kể nhiều
khoản áp bức, bóc lột dân lành đưa lên tỉnh rồi đưa thẳng ra tới bộ.
c) Hạ tuần tháng giêng âm lịch (Dương lịch 1908) viên tri huyện Đại
Lộc nhân việc xâu mà sách nhiễu tiền, lại tăng khống số dân lên quá số thiệt,
dân các xã không chịu nổi (…). Ban đầu quan sứ còn bênh vực quan huyện
đến khi thấy nhân dân tới đông lần, đồng thanh kêu oan, thì biết không
xong, nên lập tức cách đuổi viên huyện nọ.
Huỳnh thúc Kháng viết : « Cách mạng ở Quảng Nam đã phát triển
ngấm ngầm trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là việc chống lại bọn tham
quan ô lại. Ví dụ : Ở Phủ Tam Kỳ, Phủ Điện Bàn học trò cổ động nhân dân
làm đơn kiện hai tên tri phủ. Học sinh lại làm đơn kiện cả bọn quan trường
về tội hối lộ. Ví dụ : Trường Thừa thiên và Trường Nghệ An ».
3) Phong trào Duy Tân : Pháp đã hoặc mặc nhiên, hoặc công khai cho
phép các nhà Duy Tân được tổ chức bất kỳ công cuộc giáo dục, chấn hưng
nông, công thương nào. Các hợp thương lớn, các trường lớn kể cả Đông
Kinh Nghĩa Thục đều được mở cửa và mỗi ngày một mở mang. Hội buôn
Hội An có cả Công sứ Pháp và quan lại Nam Triều vào phần hùn nữa là