nước Pháp, nào là bắc cầu, sửa đường, xây đồn lập ải, cho đến lương bổng
của quan lại cũng tăng lên, chi tiêu tốn kém kể hàng mấy trăm vạn, mà số
tiền thu vào trừ các ngạch thuế thương chính ra thì chỉ trông vào thuế đinh
và thuế điền » và « mỗi tên đinh một năm đóng thuế thân rồi phải bốn ngày
công ích và mười ngày công sưu, còn như đi làm thứ tạp dịch khác đều có
tiền thuế (…) quan lại nhân thế mà quấy nhiễu, tha tên này, bắt tên kia, tùy ý
mình muốn thế nào thì làm thế, lúc đầu thì quan đem tiền thuê dân, sau thì
dân đem tiền ra thuê quan, đứa cùng dân vì thế mà hết sản nghiệp và mất
nghề làm ăn cũng thật nhiều ». (Đầu Pháp Chính Phủ thư)
Tôi có nhiều tài liệu về thuế má thời này và những tiếng kêu van thống
thiết bất tuyệt vì thuế. Muốn ghi ra cho hết, e người đọc không ham thích
theo dõi, chỉ xin chép lại một đoạn ngắn trong bài Á tế á ca (tác giả ?) thời
ấy phổ biến rất sâu rộng :
… … …
Các hạng thuế, Pháp càng tăng mãi
Thuế đinh điền rồi lại thuế bò
Thuế chó cũi, thuế lợn, mèo
Thuế muối, thuế ruộng, thuế đò, thuế xe
Thuế tất cả, trầu, cau, chè, thuốc.
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền
Thuế rừng tre, gỗ, thuế thuyền bán buôn
Thuế dầu mật, thuế sơn, thuế mỡ
Thuế gạo rau, thuế đỗ, thuế bông
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng
Thuế chim, thuế cá, khắp trong ba kỳ
Nhiều hạng thuế kể chi cho xiết
Thuế « phát xia » mới việc lạ lùng !
Nói ra luống những đau lòng
Cha con khổ nhục, vợ chồng lìa tan
Cũng có lúc bầm gan tím ruột