Mà nhờ đó, Tây sẽ biết được nhiều bí mật cần thiết để giữ vững nền trị an vì
sĩ phu hay thân hào đâu có đức cảnh giác cần thiết ? Dân chúng khi kiện
được quan lại, có cảm tưởng các lỗi lầm đều do quan lại gây ra, chứ Tây đâu
có làm gì. Lá cờ ba sắc vẫn phơi màu rực rỡ. Còn những chuyện Duy Tân thì
cứ để sĩ phu Duy Tân. Họ càng Âu hóa, dễ bẩy họ vào truyền thống Âu Mỹ,
càng mất dân tộc tính, càng dễ cai trị.
Nhưng chỉ chừng ấy thôi ! Không thể cao hứng điên cuồng dẫn sang
địa hạt thuế má. Vì đó là vấn đề xương máu… của thực dân. Nếu không
đánh thuế vào dân, lấy gì mà nuôi Tây, nuôi bộ máy hành chánh quân sự đủ
sức điều hành và đàn áp ? Lấy gì gởi về mẫu quốc để đóng góp. Nghĩa là khi
động tới thuế tức là động tới thực chất quyền lợi của thực dân. Vậy dù Pháp
mở ra bao nhiêu cánh cửa cũng không có nghĩa là sẽ mở cánh cửa thuế. Mở
cánh cửa ấy, là bắt đầu mở con đường đẩy thực dân ra biển. Nhưng dân Việt
Nam, nếu không có những yêu sách cải thiện thuế khóa thì Duy Tân làm gì ?
Dân quyền làm gì ? Những lý thuyết, hình thức đẹp đẽ, rực rỡ tới đâu mà
vẫn không bớt thuế má nặng nề thì cũng chỉ là vô bổ, là lý thuyết suông !
Dân vẫn chả có quyền nào !
Quyền lợi xung đột nẩy ra tranh đấu. Và tuy bề ngoài là kháng thuế,
nhưng thực chất chính là chống thực dân, chống quan lại nghĩa là đòi Dân
quyền một cách thiết thực.
Đây là một trong những phương thức hoạt động cách mạng Việt Nam :
bất bạo động. Rồi đây, phương thức ấy sẽ được áp dụng cho những cuộc vận
động đại quần chúng khác chống Pháp trong tương lai, kể cả sau 1908.