DIỄN TIẾN : DÂN LÀM CHỦ TÌNH HÌNH
MỌI CUỘC dấy lên của quần chúng đều có lý do sâu xa của nó. Và
cái lối xuống đường nào có phải là sáng kiến mới mẻ gì của sĩ dân đâu.
Trong bài Sĩ phu và truyền thống xuống đường (Tân văn số 14, tháng 6 năm
1969) tôi có trình bày những vụ xuống đường của sĩ phu ta từ 1864 đến cuối
thế kỷ XIX. Những vụ xuống đường ấy là phản ứng của nho sĩ chống xâm
lăng, chống tôn giáo để cứu nước, cứu đạo. Nhà nho chưa có ý thức sâu sắc
về quyền lợi thực tế của dân.
Phải đến đầu thế kỷ thứ XX, tư tưởng Dân Quyền tràn sang nước ta,
những cuộc tranh đấu vì quyền lợi vật chất, tinh thần mới nổ bùng ra. Đầu
thế kỷ XX, lần đầu tiên trong lịch sử, nhà nho mới thực sự không xấu hổ khi
nói tới các ngành, các nghề, dân trí, trị sinh, cúp tóc, âu trang… và mới hiểu
một cách sâu xa rằng yêu nước, yêu dân không thể yêu trừu tượng, khái quát
mà chính là phải tranh đấu cho chính cuộc sống tầm thường với cái ăn, cái
mặc… Lần đầu tiên, tập đoàn nhà nho dám tách rời Nho giáo trên nhiều
phương diện đặt vấn đề xét lại Nho học chính trên căn bản chủ yếu, quân,
sư, phụ, vị đức, vị dân, tấn công Nho triết mãnh liệt bằng tân triết Dân
Quyền. Tân triết này không phải để ê a ngâm nga mà là để hành động.
Không phải chỉ để sĩ phu hành động mà cả dân chúng cũng tự do hành động.
Không phải để mở mang nông, công, thương, học mà chính là để giải phóng
con người trong dư phóng giải phóng thuộc địa, nhân loại. Niềm tin ấy sâu
xa mãnh liệt cho đến độ đi đâu, tới đâu, làm gì, sĩ phu cũng chụm nhau lại
bàn bạc, đấu khẩu và cụ thể hóa tân triết ấy bằng hành động, bằng mọi thứ
ca vè đề cao giá trị con người, mạt sát giới quan lại tham nhũng, kêu gào
thuế má… Trần quí Cáp mới chân ướt chân ráo vào Nha trang, chưa kịp có
đủ thì giờ để thăm vị này, viếng vị nọ, hầu bài cụ kia, dự tiệc quan khác mà
đã ném ra những lời mạt sát ầm ầm :
Dân nay đã cực đà như chó,
Mà hãy còn vông đỏ, ngán ngà (lọng)
Đương lúc này, tài trí phải bỏ ra,