Xu phó giỏi, kim ngân đa thì khá !
Dám hỏi mấy người Công, hầu, bá,
Ăn cơm vua, cầm quyền nước mà lo những chuyện chi chi ?
Dân đồ thán, quốc khuynh nguy,
Độc lạc ngày nay ca vũ mãi.
Sách có câu : Xuân lai xuân bất tái,
Nước mất rồi mua lại được không ?
Xâu thuế này cực cả Tây, Đông,
Đông Tây cực mà Bắc Nam rồi cũng khổ !
Lại có chữ : vị thân gia chi cố,
Vuốt râu mèo một lũ u mê.
Mất rồi ngồi đợi trở về.
Văn chương của bậc đại nho nghiêm túc mà dẫn đến câu « cực đà như
chó » để mở đầu bài văn thì đủ biết sự phẫn nộ đối với cường quyền và sự
đau xót đối với nhân dân khi « xâu thuế này cực cả Tây Đông », cho thấy
Dân Quyền rõ ràng không phải một triết học mơ hồ mà là phương pháp để
nghiên cứu thực tế, động cơ để thúc đẩy và mục tiêu để tiến tới. Mục tiêu đó
chính là : nước mất rồi mua lại được không ? Và chua chát hơn, mỉa mai
hơn « mất rồi ngồi đợi trở về ». Rõ ra là « Vuốt râu mèo một lũ u mê ! ».
Tôi nhắc đi nhắc lại Phan châu Trinh, Trần quí Cáp để lưu ý những ai
đến nay vẫn nghĩ rằng công cuộc kháng thuế là dân của riêng của chúng dân
nghèo, không can gì đến các lãnh tụ. Các tài liệu này cốt để xác nhận rằng
họ không nhúng tay vào chiến thuật, nhưng họ vẫn chủ trương chiến lược.
Trong các yêu sách của Phan châu Trinh, chống thuế là điểm căn bản nằm sờ
sờ ra đấy, Trần quí Cáp cũng nhắc lại công khai. Như thế, nếu nhà cầm
quyền không thỏa mãn, dân chúng có thể hành động để đòi hỏi mà vẫn
không vượt ra ngoài chủ trương chung. Chỉ có điều là sĩ dân đã hành động
một cách quá tích cực, vượt khỏi dự liệu của các lãnh tụ và nhà cầm quyền,
công nhiên mở những trang sử tranh đấu mới theo phương thức mới.
Cuộc tranh đấu bùng ra ở huyện Đại Lộc. Ba sĩ phu lãnh đạo : Lương
Chân, Hứa Tạo và Trương Hoành (xã Phiếm Ái, Hà Tân, La Đái). Nhân