tóc quí giá của mình dưới lưỡi kéo, cái lược. Chỉ trong thời gian ngắn, dân
Quảng Nam đều biến thành tín đồ của chủ nghĩa Dân quyền, tiêu biểu bằng
cái đầu ngắn. Ngọn triều cúp tóc xin xâu tràn ngập như sóng cuộn vỡ bờ.
Rồi thì những đoàn người ấy tìm những áo quần rách rưới nhất mặc vào để
tỏ ra mình bị bóc lột tới xương tủy và dự liệu một cuộc hành trình lâu ngày
bằng khoai mo, cơm gói. Và không hiểu tổ chức thế nào mà có những người
chỉ ở nhà chuyên lo chạy gạo, chạy tiền cho người ra « tiền tuyến » rồi khi
lớp này mệt về là lớp kia lại đã ứng chực thay thế. Đồng bào hai bên đường
nhiệt liệt ủng hộ cho đoàn tranh đấu. Muốn ăn uống gì họ mang ra cho, nấu
những nồi nước chè lớn chờ sẵn… Khi quân đội dùng roi, dùi cui đánh đập
tàn nhẫn vào đầu, vào lưng, vào mông các đoàn tiền phong vây hãm – vây
hãm thực sự dưới hình thức thỉnh cầu, kêu khổ – tòa sứ thì họ không bạo
động. Nhất định bất bạo động và khi không chịu nổi nữa vừa ánh nắng rực
rỡ, vừa roi gậy, vừa khan hầu khan cổ, họ phải rút lui, nới rộng vòng vây.
Nhưng một kế hoạch mới lập tức được ứng dụng để đối phó. Thế là những
đội xung phong vây hãm liền lót đầy mo cau vào mông, vào lưng, may đầy
mo cau dưới nón : được tung vào tiền tuyến. Lại những trận mưa roi, gậy.
Nhưng bây giờ chỉ nghe bình bịch. Họ rán thi nhau chịu đựng, lớp này thế
lớp kia. Lính đánh mỏi tay rồi có lúc phải nghỉ. Thật ra, lính hăng hái đánh
lúc có cấp trên. Còn không thì họ chỉ dơ tay múa may roi gậy cho qua : đồng
bào đó, anh em đó, thày bạn của họ đó. Họ đâu nỡ lòng nào !
Những người ngoại cuộc thấy cảnh ấy cũng phải ngao ngán :
… … …
Áo quần rách rưới lang thang lài xài
Tráng dân không biết là ai,
Học sinh ? Bá hộ ? Tú tài ? Cử nhân ?
Lạy trời, ông xuống chút ơn,
Để con dân nằm đường nằm sá không sợ chi cơn roi đòn.
Ngày thời cách núi trở non,
Dặn dò sau trước vợ con ở nhà.
Cơm đùm, cơm gói xuống nha