trong một bữa giỗ ăn uống no say, nổi hứng lên bàn chuyện sưu cao, thuế
nặng rồi rủ nhau làm đơn lấy chữ ký của các làng xã trong huyện, tới trình
quan huyện để chuyển đạt lên tỉnh, tòa « xin giảm nhẹ sưu cùng các món
thuế ». Công cuộc khởi đầu rất giản dị. Nhưng vì chủ thuyết Dân quyền đã
thấm nhuần, lại thêm nỗi oán hận sưu thuế ăn sâu khắp quần chúng nên vừa
mới tung ra là lập tức toàn thể dân chúng ùa theo ngay. Khi dẫn tới huyện,
quan huyện nghe tin trước đã xuống trình tỉnh. Đa số sĩ dân liền kéo nhau
xuống tỉnh. Và tỉnh biết được liền cho lịnh ra truyền hỏi :
- Dân chúng ở đâu tới và muốn làm gì ?
- Dân Đại Lộc theo quan huyện xin sưu.
- Quan huyện các anh đã báo rằng dân Đại Lộc tụ tập khởi ngụy, nay
không có ở đây, đã xuống báo Tòa Công sứ biết rồi.
- Khởi ngụy ! Báo tòa sứ ! Chuyện to tầy đình.
Lập tức, dân dẫn xuống tòa sứ, cả ngàn người đứng lớp trong lớp ngoài.
Mười đại biểu được vào để bày tỏ nguyện vọng. Viên sứ bảo ông ta không
có quyền gì đối với việc sưu thuế và truyền giải tán. Nhưng dân kêu là sắp
tới thời kỳ nộp thuế rồi, dân không thể nào chịu nổi.
- Dân không tan về, quan sẽ bắt giam mấy người Đại biểu.
- Nhờ lượng quan vì mấy người ấy họ xin phần họ, dân chúng ai có nỗi
khổ nấy, không ai xin cho ai.
Ba lãnh tụ Lương Châu, Hứa Tạo, Trương Hoành ứng đối quả quyết,
thông hoạt. Lập tức chiều đó họ bị đày đi Lao Bảo.
Nhưng dân vẫn không chỉ không tan mà mỗi ngày một thêm đông đảo.
Lại nhờ Hội An là đô thị lớn, dân khắp nơi đến buôn bán tấp nập nên tin tức
loan truyền đi nơi khác mau chóng, lập tức các miền xa mườm mượp dẫn
nhau tới tiếp viện cho Hội An.
Không hiểu do ai ra lệnh mà tất cả đều truyền nhau : muốn xin xâu thì
phải hớt tóc. Thế là họ tuyên truyền rộng rãi ra. Lập tức, những người bảo
thủ nhất, nhưng nóng lòng vì quyền lợi xin xâu cũng bằng lòng đặt cái đầu