Rủ nhau kéo hết xuống tòa
xin xâu.
Quan sai lính đánh như trâu,
Chịu đau không thấu mang đầu chạy ngay !
Con roi bằng cái cổ tay,
Đáng dồn, đánh dập một ngày đôi con.
Xấu da chịu chẳng đặng đòn,
Chạy về sau trước vợ con ở nhà…
(Vè xin xâu)
Ngày nào cũng có tin đồn là sứ đã nhượng bộ. Sứ đã hẹn thế này, hứa
thế kia. Thế là dân thêm phấn khởi, lại quyên tiền, quyên gạo, kêu gọi người
tiếp viện… Cuộc vây hãm và số dân dự cuộc xin xâu, theo Phan châu Trinh
có ngày lên đến sáu ngàn người, và theo một bài văn tế lưu truyền đến 8.000
người (thời ấy, có thể gọi là con số kỷ lục, vì dân còn thưa thớt lắm). Để giải
trí và tuyên truyền cho mau lẹ, không biết bao nhiêu bài vè, bài ca đặt ra để
truyền miệng cho nhau. Về sau, Hội An không còn đủ chỗ chứa người nên
một kế hoạch mới được đề ra : Ở phố, tòa đã đông lắm, nay ở phủ huyện nào
vây quanh phủ huyện nấy, không phải kéo ra phố (Hội An) nữa.
Thế là bắt đầu cuộc vây hãm các phủ huyện.
*
Thời kỳ này, đã xuất hiện lần lần những lãnh tụ mới của Phong Trào
xin xâu. Họ đều là những sĩ phu trẻ, hăng hái, can đảm như ông Ích Đường,
Tú Can,Trùm Thuyết… Ông Ích Đường là con ông Tấn Nhì, cháu Ông Ích
Khiêm, đã từng vào Nam ra Bắc, đã từng tới đồn Đề Thám với Phan châu
Trinh. Giòng họ này mấy đời làm tướng và văn học đều xuất sắc : Ông Ích
Khiêm, cử văn, cử võ, lừng danh thời Tự Đức ở Bắc, Ông Ích Thiện tự xưng
Bình Tây Sát Tả đại tướng quân chiếm thành tỉnh Quảng Nam dưới thời Cần
Vương. Ông Ích Đường năm ấy mới mười tuổi đã nghiễm nhiên trở thành
lãnh tụ cúp tóc xin xâu, và đi vào anh hùng ca dân tộc :
Cậu Đường mười tám tuổi đầu,
Dẫn dân công ích xin xâu dưới tòa.