kêu khóc rối bời. Tri phủ nhất định không nhận, thoái thác là bận việc nhà.
Dân kêu : « Cưới vợ cho con là việc nhỏ. Làm tri phủ giữa lúc dầu sôi, lửa
bỏng này phải lo cho dân là việc lớn. Quan là cha mẹ dân, không dẫn dắt
dân đi thì ai dẫn dắt ».
- Tôi không đi được. Đó không phải là phận sự của tôi.
Dân chúng nổi nóng ùa vào : « Mời quan phải đi ».
- Tôi không đi.
- Quan khỏi phải đi, cứ ngồi lên xe cho nó kéo.
- Không có người kéo xe.
- Lính đâu ? Ăn lương để làm gì ?
- Lính sợ quá trốn cả rồi.
Quả thật, lính trốn hết.
- Lính trốn rồi thì có dân kéo. Quan cứ lên xe.
- Tôi không lên.
- Quan không lên cũng không được.
- Tôi nhất định ở lại phủ. Trọng trách của tôi là giữ phủ.
- Trọng trách của quan là đây nè !
Nhiều người khỏe mạnh nhẩy lên công đường, dở bổng viên tri phủ,
bồng lọt trong tay như bồng người bệnh nặng, vứt vào trong xe. Kiếm không
ra lính, một người dân chịu kéo xe. Đoàn biểu tình dẫn xuống ngã Hội An.
Tám ngàn
dân ùa theo như kiến. Loa vang khắp chốn : « Tri phủ đã đầu
hàng ! Tri phủ đã chịu dẫn dân đi xin xâu ! »
Tri phủ ngồi run lập cập trong xe. Nguyễn tăng Côn tức thông Cào
(Huỳnh thúc Kháng ghi Cao) là một giáo viên của Phong Trào, lấy ba toong
đập vào mắt cá tri phủ, hỏi : « Từ nay quan còn ăn hối lộ nữa thôi ! »
Dân chúng khoái chí cười ầm ĩ ; cái xe đưa viên tri phủ lắc lư trên
đường đá lởm chởm.