Bài văn tế người chết đuối cũng được công bố trong dân gian, giọng
hằn học căm hờn thuế má quá nặng đến đỗi :
Chó ăn cả lông,
Cây đào tận gốc…
Không tiền mua lược,
Nên đầu ông trọc.
Không tiền mua vải
Nên áo ông cụt.
Bài văn tế xác nhận số dân vô cùng đông đảo :
Rủ nhau xin xâu
Tám nghìn chen chúc
Dầu sống cũng chiến đấu, dù chết cũng chiến đấu và chiến đấu trong
tinh thần Duy Tân, như chưa bao giờ có một bài văn tế nào lạ lùng như thế
được viết trước đó :
Hồn ông đi đâu ?
Xiêm La, Bàn Cốc,
Thượng Hải, Hoành Tân.
Ấn Độ, Thiên Trúc ?
Lớn hóa làm tàu bay,
Nhỏ hóa làm súng lục.
Phơi phới trên từng mây !
Để chờ cơn báo phục.
Trong bài này có chữ Tàu bay, tôi không hiểu ý nói gì vì thời ấy chưa
có tàu bay, ít ra là ở bên ta. Không rõ lúc ấy đã nghe đồn với nhau như thế
nào về loại cơ khí mới mẻ này.
Một bài văn tế truy điệu Huỳnh Tâm, theo truyền văn bảo là của
Trương văn Tuần, một nông dân ở Điện Bàn (Bà Song Thu sao lục). Bài ấy
có một giá trị chống thực dân rất mạnh :
Khốn vì dân tộc yếu hèn, mắc phải Lãng sa đô hộ.
Mang chiêu bài khai hóa, thực chất xâm lược cường quyền.