Thật là một sức mạnh mới lạ, sức mạnh của Dân quyền như chưa hề có.
Về vụ này, những người bị chém thì Hà Tĩnh có Trịnh khắc Lập, Nghệ An
có Nguyễn hàn Chi. Những người bị bắt trước như Tấn sĩ Ngô đức Kế, cử
nhân Đặng văn Bá, Lê văn Huân bây giờ cũng bị đày đi Côn Lôn với Đốc
học Đặng nguyên Cẩn.
Câu đối khóc Nguyễn hàn Chi cũng nói lên phong trào Tân học ở Nghệ
Tĩnh đã biến thành tiếng reo hò sắt máu (dịch) : « Bút muốn viết thì viết,
miệng muốn reo thì reo, phơi phới đáng yêu thay, nhân cách rèn nên từ học
mới. Hỏi con vẫn chưa con, hỏi vợ vẫn chưa vợ, khăng khăng làm gì đấy ?
Máu tươi tuôn chảy với đồng bào ».
*
Thanh Hóa lúc ấy Phong Trào Duy Tân cũng khá mạnh. Về giáo dục đã
có Hà Thành thư xã, giao thông với Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội cùng
Hợp Thương và Triều Dương… 1906 Phan châu Trinh ở Nhật về, có gặp sĩ
phu ở Thanh.
Để hưởng ứng cuộc chống thuế bùng ra ở Quảng Nam, sĩ phu Thanh
chỉ mới cho dán một tờ hiệu triệu, tỏ ý hưởng ứng nhiệt liệt công cuộc ấy.
Tờ hiệu triệu mới dán lên, chưa kịp hành động (theo Phan châu Trinh thì
mới có một đôi xã tụ họp mà chưa đến tỉnh) thì nhiều người bị bắt rồi bị
đánh đập một hai trăm roi, giam cầm không cần rõ tội gì. Ông Tú Lê nguyên
Thành khẳng khái đứng ra tự nhận cả, nhưng các bạn cũng không khỏi bị án
chung thân hay chín hoặc năm năm đày Côn Lôn : Cửu Xưng, Cử Soạn, Tú
Thiệp, Tú Ta, Cử Khai, Huyện Nam, Ký Tín.
*
Các nhân vật trọng yếu của Đông Kinh Nghĩa Thục tuy hết sức tách rời
lực lượng bạo động ra khỏi mọi hoạt động của nhà trường, nhưng triều bạo
động ở bên ngoài vẫn ảnh hưởng nhiều tới nghĩa thục. Những vụ mua và
chở khí giới về Hà nội, xuất dương du học, sĩ phu Nghệ Tĩnh lập thêm đồn
Tú Nghệ cạnh chiến khu của Đề Thám ở Yên Thế… đều khiến người Pháp
lo ngại là do ảnh hưởng của Nghĩa Thục nếu không phải Nghĩa Thục đóng