Lúc lắc đò đưa : Tí, Sé, kẽm
Gập ghềnh chân bước : Gành, Truông, Đèo.
Câu ấy tuy tiên sinh tả cảnh mà còn ngụ ý sự vận động duy tân trong
lúc ban đầu cũng gian nan, hiểm trở như vậy. Hai cụ Phan, Huỳnh phẩm
bình hai câu ấy rằng : không những cảnh tình đầy đủ mà ba chữ trắc đối với
ba chữ bình đã khó lại hay. Trong quyển Vong quốc sử, cụ Sào Nam cũng
cho câu ấy là danh ngôn.
Lúc đến nhà cụ Tiểu La, gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và ông Tăng Bạt
Hổ, các cụ cũng bàn với nhau : cụ Sào Nam lo việc Đông Du, còn tiên sinh
(Trần quí Cáp) ở lại trong nước vận động mưu đồ ». (Tiểu sử Trần quí Cáp
trang 14).
Sự kiện này cho chúng ta thấy lúc bấy giờ cả ba ông Phan, Huỳnh, Trần
đều cùng hợp tác khá chặt chẽ với Tiểu La Nguyễn Thành và họ giúp nhiều
cho Phan sào Nam trong việc Đông độ. Nhưng kiểm các tài liệu, tôi chỉ thấy
Trần quí Cáp là liên lạc chặt chẽ với Tiểu La. Trong bài mộ chí, Huỳnh thúc
Kháng có viết (bằng Hán văn, dịch ra Việt Văn) :
« Cụ Sào Nam Phan bội Châu nuôi chí quốc sự ngoài mười năm, thông
giao toàn quốc sĩ phu, nhưng ẩn mình trong trường văn, vào học trường
Quốc Tử Giám nghe tiếng tiên sinh, qua lại giao du và tặng bài thi có câu :
Túy sinh ngã bối song tiền nhãn
Đắc sáng nhân gian nhất cuộc kỳ
(Bọn ta say tỉnh hai tròng mắt.
Cờ thế hơn thua một cuộc xoay).
Cách năm sau, cụ Phan xuất dương, đến tiên sinh từ giã, duy có Phật
thấu lòng Phật, chỗ ẩn tâm người ngoài không làm gì thấu rõ ». (N.H.S chí
sĩ trang 38)
Vậy Trần quí Cáp đã là nhân viên của Quang phục Hội chăng ? Trong
danh sách những nhân vật nhập hội ấy do Cường Để ghi lại, chỉ thấy tên
những người ở Huế, còn ở Quảng Nam tuyệt nhiên tôi không thấy Phan sào
Nam nhắc đến tên Trần quí Cáp trong số hội viên của Hội
. Tôi ngờ cả