Chỉ thấy Tuyết Duyên đã nhận lại chân nguyên, đôi tay khô héo nhăn
nheo đã trở lại đầy đặn, gương mặt xám xịt đã biến đâu mất, thay bằng vẻ
diễm lệ như xưa, chỉ có điều nàng vẫn như một phong tượng xinh đẹp đang
say ngủ, không có phản ứng gì, hơn nữa mái tóc dài của nàng vẫn trắng xóa
như tuyết.
A Thiết vội vàng ôm lấy Tuyết Duyên vào lòng, dò tìm hơi thở của
nàng, chỉ thấy hơi thở đều đặn, nội tức bình thường, không hỏi hoảng hốt
nhìn Thần mẫu hỏi:
"Sao lại như vậy được?"
Thần mẫu nhìn mái tóc bạc phơ của Tuyết Duyên, thở dài đáp:
"Nó đã không sao nữa rồi. Nhưng đã trong cảnh dở sống dở chết quá
lâu, bây giờ muốn cơ thể trở lại như trước thì cũng phải sau bảy ngày nữa,
chỉ là... mái tóc dài này đã hóa bạc phơ, không có cách nào trở lại như
trước được nữa..."Đúng thế! Cho dù có thể sống lại được nhưng cũng
không có nghĩa là có thể khôi phục như trước, trên đời này không có
chuyện gì là hoàn mỹ tuyệt đối cả.
Nhiếp Phong nhìn vẻ buồn bã sầu thảm trên mặt A Thiết bèn nói:
"A Thiết, tuy rằng Tuyết Duyên không thể khôi phục dung mạo như cũ,
nhưng dù sao có thể sống lại được cũng là chuyện tốt rồi. Đừng có nản
lòng..."
Thần mẫu cắt lời:
"Nhiếp Phong à, A Thiết không phải nản lòng vì chuyện mái tóc của
Tuyết Duyên đâu."
"Ồ?" Nhiếp Phong cảm thấy hơi kinh ngạc.