chốn này, cũng không hề lo lắng vì mái tóc đã hóa thành bạc trắng, nàng
căn bản hoàn toàn không để ý đến những điều này, thứ duy nhất nàng quan
tâm chính là bức thư hắn để lại trong tay nàng, cùng với trái tim A Thiết đã
đặt vào đó.
Người đàn ông xuất sắc luôn có con đường xuất sắc ở phía trước. Một
đời xuất sắc, nàng may mắn gặp được một người đàn ông xuất sắc như vậy.
Chỉ là, nàng cũng là một người con gái xuất sắc không kém gì.
Cho nên, nàng sẽ không để cho hắn đơn độc tìm chết.
Nàng có thể nào không đi?
"Két" một tiếng, Tuyết Duyên đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng muốn rời đi,
nhưng vào lúc này nàng phát hiện trên ngọn giả sơn giữa tiểu viên ngoài
phòng có một nam tử tóc dài tung bay, vô cùng tuấn tú đang ngồi ở đó.
Nam tử kia liếc thấy Tuyết Duyên bước ra khỏi phòng liền nở nụ cười
ấm áp nói:
"Tuyết Duyên cô nương, không ngờ cô tỉnh lại còn sớm hơn so với
chúng tôi dự tính hẳn một ngày..."
Tuyết Duyên kinh ngạc, trong ký ức của nàng tựa hồ như chưa bao giờ
thấy hình bóng nam tử này, không khỏi nghi ngờ hỏi:
"Ngươi... làm sao biết được ta là Tuyết Duyên? Ngươi là..."
Nàng còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã có một thanh âm từ sau ngọn giả sơn
truyền đến, chậm rãi nói:
"Cậu ta là một người không tiếc tính mạng liều lĩnh cùng A Thiết đi tìm
Vu Bát cứu cô, cậu ta chính là..."