"Sư đệ năm năm trước của Bộ Kinh Vân - Nhiếp Phong."
"Nhiếp Phong?" Tuyết Duyên vô cùng kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ năm
năm trước khi nàng thoáng nhìn thấy Bộ Kinh Vân lần đầu tiên, thì đồng
thời cũng nhìn thấy hai thiếu niên nhỏ tuổi... Nhiếp Phong và Đoạn Lãng,
nàng không ngờ một trong hai người đó là Nhiếp Phong lại xuất hiện ở nơi
này, mà còn dấn thân vào trong chuyện này nữa.
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất không chỉ có Nhiếp Phong mà
còn có cả người đứng sau giả sơn nói chuyện, bởi vì người kia đã chậm rãi
bước ra khỏi ngọn giả sơn.
Thanh âm của người nọ vốn rất già nua, nếu như chiếu theo thanh âm
kia thì Tuyết Duyên khó có thể ngờ được người bước ra khỏi ngọn giả sơn
lại là một cô gái chỉ chừng mười sáu tuổi, còn trẻ hơn cả nàng...
Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
"Cô là..." Tuyết Duyên cảm thấy mơ hồ, tuy rằng nàng chưa từng thấy
thiếu nữ xa lạ này nhưng lại cảm thấy ánh mắt thiếu phụ kia lại thân thiết
vô cùng.
"Ta là..." Thiếu nữ kia nhìn Tuyết Duyên rất tha thiết, sau đó nở một nụ
cười quỷ dị, nói:
"Thị tỳ năm đó của Bạch Tố Trinh - Tiểu Thanh."
"Tiểu Thanh? Cô... cũng chính là Tiểu Thanh cùng thời với Bạch Tố
Trinh hơn trăm năm trước? Từ sau khi Thần tha tội chết cho cô, không phải
cô đã bị nhốt trong lao ngục bí mật của Sưu Thần cung, không được thấy
ánh mặt trời rồi sao?"
Thiếu nữ kia chợt nở nụ cười đáp: